Ôi nụ cười như một cánh hoa dung dị, ngây thơ nở trên đôi môi, vơi đi được bao ưu phiền của ngày tháng rong rêu, là phù vân của đợt sóng hay lượn sóng đời người hoặc của tâm non vùng vẫy trước cơn thịnh nộ đến từ nghiệp lực.
Gọi tên em là gì, thì cũng chẳng nghĩa là gì, vì tên có được réo rắc gọi cũng chỉ là dán nhãn, giả danh trên vùng nhật nguyệt, với những sáng chiều, ngồi thênh thang trên cánh đồng lúa mát, thấy không gian mênh mông … và vì em là vô tận trong một sát na, là huyền thoại ẩn mình trong thực tại, vì mỗi mỗi cử động cũng đủ làm xao xuyến cho sương khói rời tan, trơ trọi để cho giao thoa giữa hữu hạn trong vô hạn, hiện lên những nét đẹp, an bình, biến cõi hư không như môt tấm lòng …..
Bồ tát, em về mộng có hay
lơ thơ những gió với làn mây
vô thường, em ngự vào trong mộng
một cõi hư không, một tấm lòng
Một sớm mai cười nói, huyên thuyên giữa chợ đời, lòng vô vàn hoang vắng, chợt bắt gặp lại mảng phù du trôi nổi như thiên niên cũ, những đợt sóng dài lê thê, trân mình giữa ánh nắng gay gắt hay chiều mưa phiền muộn.
Có ai hay, ai bắt được sóng tâm vào lúc nầy đây, để chỉ còn là ảo hoá, bước chân hoang dại, miên man tình tự của thiên nhiên. Đời sống là gì khi câu hỏi vẫn như tự nguồn khai sáng, lật lại hồ sơ của tâm, cảm nhận được trong mọi góc cạnh đời sống vẫn trùng trùng điệp khúc của hư vô, còn chăng là những cứ điểm không đến đi, chạm vào là bước vào bến bờ thanh tịnh, có tiếng cười nở rộn ràng dưới ánh ban mai.
Em cười hoa Bồ tát
nở giữa cõi nhân gian
ta, một người lãng tử
rong chơi, lời tâm niệm
sớm mai, hoa cười nói
chim hót trên cành cây
mang trong lòng hương gió
có tiếng chuông vọng về
bên ngọn đồi hư vọng
ta thầm hỏi sắc không
vào trong trái tim nhỏ
ngàn lối, ngộ ta bà
một mai, mở tâm hương
ta gọi thầm pháp giới
trong vô lượng hải hà
giữa trùng khơi, em ngự..
Em ngự giữa muôn trùng biển cát hay em nằm yên trên thung lủng hải hà của pháp giới, trên đỉnh đồi Vô Ưu, thanh tịnh buổi giao thời tịnh nhiễm vì có lúc thấy có vọng ngôn, làm xa cách giữa hai bờ thực tại, chân vọng, mà chiếc cầu sinh tử đã rút đi từ thưở nào, còn chăng cũng chỉ là một hạt mơ như hoa đốm giữa hư không, như sấm chớp lưng trời.
Ngàn năm qua hay mãi sau nầy, lá thu có rơi, cuồng phong có giận dữ, luân chuyển có vô cùng, nhưng tự gốc rễ của cây bồ đề tự tính, vô ngôn vẫn còn mang mãi hình ảnh chân tình của Liên Hoa Thủ.
Có phải sinh mệnh của bước chân đi đời người trong các nẻo, cũng cần phải mang theo hành trang vô tự, được cấu tạo bởi Từ bi và Trí tuệ. Sinh tử đã là hư ảo, thì đi đến về có phải cũng là những nối tiếp của nguyện lực hoặc bị vong thân trên bước đường réo gọi…. phù sinh.
đường biển rộng, rõ soi in chiếc bóng
nước từ nguồn, dấu cũ vẫn nguyên sơ
đã ngàn năm, phiêu dạt mọi chốn đời
ta đi nhặt lá thu vàng để đếm
cõi tử sinh, nối tiếp bước hành trình
từng lặng lẽ, giữa đời nghe thu sớm
quét lá vàng, ôm giấc mộng tung bay
còn lại chút, lòng son cho sen nở
ta dâng người khi gom đầy lá biếc
thu có về, đổ xuông trận thu phong
lời im lặng, ta hong từng lá mỏng
vẳng nghe tâm, vừa sáng giữa chợ đời
chân trời đó, là lắng lòng vô niệm
bầu bạn cùng nhật nguyệt lúc ưu tư
có ánh sáng rạng ngời từ suối ngọt
gió miên man, gọi đến cõi vô cùng
Ta từng chép lời Kinh đầy mái tóc
mở rộng đời cho ánh mắt vì sao*
đem khổ đau gửi vào chốn Kinh chiều*
đem ánh sáng, gọi tự tình Kinh sớm*
Ồ em, giữa cõi đời muôn hữu hạn
lấy Tâm kinh, tô vẽ nét môi em
ta chấm điểm, cho ngàn trùng biến động*
cho em cười, nụ bồ tát thơm ngon…
Để cảm niệm những người thực hiện hạnh lành
Nhân Ngày Bồ tát Quán Thế Âm, 19.09 Âm lịch
qua cái nhìn của tâm non….
Buổi sáng nay, mở tâm xem lại
thấy vô cùng có mặt, lúc “điểm tâm”…
25.10.10
________________
– Kinh Phổ Môn, Thiên thủ Thiên nhản
– Thời KInh sáng chiều
– Tâm kinh, thọ tưởng hành thức …không sinh diệt.