Hỏi : Bạch sư phụ, công ty con có một đồng nghiệp nữ nhỏ hơn con 10 tuổi, nhưng khả năng chuyên môn giỏi hơn con. Cô ta thường cố tình làm khó con, không chủ động chào hỏi, nhìn thấy con cũng vờ như không thấy. Con luôn phải dè chừng thận trọng, trong công việc, luôn cố gắng để không xảy ra sai sót, tuy vậy thái độ của cô ta vẫn không thay đổi. Điều đáng buồn là trong công việc rất khó tránh khỏi những va chạm thường ngày. Mong sư phụ nói cho con biết con nên phải ứng xử người này như thế nào?
Đáp: Theo đạo Phật nói trên thế gian này có rất nhiều điều khổ não, có nói ngắn gọn hơn là “bát khổ[1]”, trong đó có hai nỗi khổ là “ái biệt ly khổ” và “oán tắng hội khổ”.
“Ái biệt ly khổ” dùng để chỉ nỗi khổ khi phải xa cách người thương . “Oán tắng hội khổ” là nói về nỗi khổ khi ngày ngày phải đối mặt với những mình oán ghét nhau. Hai nỗi khổ ấy đem ra so sánh, liệu nỗi khổ nào đau đớn hơn? Nhiều người cho rằng rời xa người mình yêu sẽ đau khổ hơn. Thế nhưng thực tế chưa hẳn như vậy. Bởi hạnh phúc viên mãn là được chung sống trọn đời bên người mình yêu thương, thế nên nỗi đau nào lớn hơn khi cuộc đời trớ trêu khiến họ phải xa nhau nơi góc bể chân trời; còn những kẻ hận thù nhau, vốn dĩ nên cách xa nhau, nhưng cớ sao ông trời lại vô cớ xô đẩy họ ở gần nhau, đấy cũng chính là nỗi khổ của con người.
Cũng có trường hợp, sau khi kết hôn mới phát hiện ra rằng, bản thân và đối phương không hề hợp nhau, nhưng không thể lập tức chia tay – đó cũng là nỗi khổ. Có nhiều phụ nữ mặc dù rất yêu chồng, nhưng mãi mãi cũng không thể yêu được những gì thuộc về người ấy, tự trong tâm khảm, họ không thích mẹ chồng, nên ngày ngày lo lắng chồng sẽ đề xuất về sống chung với mẹ chồng – đó là nỗi khổ. Hay việc trúng tuyển vào một công ty với mức lương hợp lí, điều kiện công tác tốt, nhưng bạn lại gặp phải các sếp hoặc những đồng nghiệp khó ưa. Lúc này, có muốn xin thôi việc thì phải cân nhắc đến vấn đề cơm áo gạo tiền, nhưng nếu tiếp tục công việc thì lâu dần bạn sẽ càng thêm mệt mỏi. Lúc đó, muốn nói lời tạm biệt với những kẻ khó ưa cũng không được, đó chính là nguồn gốc của nỗi khổ.
Rời xa người mình yêu thương, giáp mặt với kẻ mình căm ghét, lẽ nào tất cả đều do số phận đã an bài? Tất nhiên là không. Trong cuộc sống, người ta luôn phải tương ngộ và chia ly với một số người. Trong đó, chắc chắn sẽ có cả những người bạn yêu thương và những người bạn ghét bỏ. Gặp được người ta yêu thương, rời xa người ta thù hận, đó là điều ai ai cũng mong muốn, vì như vậy sẽ không có ưu phiền; nhưng ngược lại, phải rời xa người ta yêu thương và giáp mặt với kẻ ta thù hận, đó mới chính là điều phiền não vô tận trong cuộc đời.
Vì vậy, tương ngộ và chia ly, yêu thương và thù hận kết hợp tạo thành bốn hoàn cảnh, trong đó có hai hoàn cảnh mà ai cũng mong đợi. Hai sự kết hợp còn lại – yêu thương nhưng phải phân ly, thù hận nhưng phải tương ngộ – là những “mối duyên” khiến người ta không thể vui vẻ được.
Trong hai hoàn cảnh đó, chúng ta nên làm gì? Khi gặp phải tình hình bất khả kháng, người ta hoặc sẽ cầu nguyện, hoặc sẽ hi vọng phần nào được sự giúp đỡ từ người khác. Tóm lại, người ta sẽ sẽ tìm mọi cách để cầu mong được sống mãi bên người mình yêu thương và cho đến chết cũng không phải gặp kẻ mình căm ghét. Nhưng cố tình làm đảo lộn, duyên phận tự nhiên cũng không thể giải tỏa triệt để nỗi đau khổ của bạn. Sự giải thoát và tự do thực sự chỉ có thể được hiện thực hóa khi ta tuân theo chân đạo, từ bỏ bản ngã. Do đó, trong tác phẩm Tín tâm minh có viết: “chí đạo vô nan, duy hiền kiểm trạch” (Có nghĩa là đạt đến đại đạo không khó, chỉ sợ lòng người so sánh yêu hận, thiệt hơn). Bạn nên xóa bỏ định kiến “yêu quý nhất định phải ở bên nhau, căm ghét tất phải xa nhau”.
Vấn đề xuất phát từ bản thân con người. Trong công việc, bạn gần như chắc chắn sẽ gặp phải một người hoàn toàn không hợp với ý mình. Cũng giống như việc bạn bước vào một khu vườn bách thảo, chắc chắn sẽ có một bông hoa nào đó không lọt vào mắt bạn. Nếu bông hoa gây “ngứa mắt” ấy mọc trong khu vườn nhà mình, mọi việc sẽ trở nên rất dễ dàng: nhổ bỏ là xong. Nhưng nếu nó lại mọc trong vườn nhà khác, bạn sẽ không dễ dàng “ra tay”. Nếu vậy, việc bạn nên làm hãy xóa tan tâm lí ghét bỏ bông hoa ấy.
Nếu như sự yêu ghét của cá nhân cứ dày vò không dứt, khổ đau sẽ theo đó mà đến. Yêu ghét bắt nguồn từ chữ “karma” của mỗi người (karma là từ trong tiếng Phạn), có nghĩa là “nghiệp[2]”. Vì vậy, nếu yêu ghét tự nhiên sinh ra, nằm ngoài sự điều khiển của ta, bạn cũng đừng luẩn quẩn mãi trong vòng yêu ghét đó.
Do đó, bạn không nhất thiết phải giao tiếp cùng những người mà mình ghét, để rồi hành hạ bản thân, nhưng cũng không cần thiết phải tránh mặt họ như thể tránh bệnh dịch, càng không nên suy nghĩ cả ngày để tìm cách thay đổi họ thành một người “hợp nhãn”với mình. Bạn chỉ cần thuận theo lẽ tự nhiên, mở rộng lòng mình để chấp nhận con người ấy.
Mỗi người đều sống thuận theo “nghiệp” của mình, suy nghĩ theo lập trường của mình về những việc không bao giờ có lời giải đáp. Nhưng nếu thay đổi góc nhìn, đặt mình vào vị trí của người khác, mọi việc sẽ trở nên rõ ràng. Nếu số phận đã bắt bạn phải gặp gỡ người này, hãy chấp nhận một cách vui vẻ. Còn cứ luẩn quẩn trong sự căm ghét người ấy, bạn chỉ càng chuốc lấy đau khổ cho mình mà thôi.
Tôi nghĩ rằng, bạn nữ tín chủ sẽ có hai sự lựa chọn: Một là từ bỏ công việc và tránh xa đồng nghiệp đó, hai là thông cảm và chấp nhận họ. Thực ra, mỗi ngày phải gặp mặt, bạn có thể tưởng tượng người ấy là chị em của mình; còn trong công việc, bạn có thể coi người ấy là một vị tiền bối. Hãy nghĩ về những áp lực và sự cô độc mà người ấy đang phải gánh chịu, như vậy cảm giác căm ghét mới có thể phai nhạt, dần dần sẽ trở thành thấu hiểu, cảm thông.
Đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ, bạn sẽ cảm thấy những hành động và lời nói khiến bạn tức giận thực ra hoàn toàn có cảm thông và tha thứ, và dường như không đáng để buồn giận nữa. Có như vậy, những lúc phải giáp mặt nhau, bạn có thể mỉm cười thanh thản, khi làm việc cùng nhau cũng cảm thấy thoải mái hơn. “Nghiệp” của bản thân, ta còn không thay đổi được, huống chi lại mong muốn thay đổi người khác. Khi đã mở rộng lòng để sẵn sàng cảm thông và chấp nhận thì cho dù sống và làm việc cùng người mà mình không ưa thực sự không phải còn là vấn đề khó khăn nữa.
(Minh Thuận & Mai Hương biên dịch)
[1] Bát khổ : Sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ, oán tắng hội khổ, ngũ ấm xí thạnh khổ.
[2] Nghiệp: Dưới sự chi phối của tâm tưởng, con người dùng thân để hành động, dùng miệng để nói, dùng đầu óc để suy nghĩ. Tất cả những hoạt động ấy nếu được lập đi lập lại nhiều thì được gọi là “nghiệp”.