Bạn bè mình cũng rứa – mỗi đứa mỗi nơi, đứa nào ở quê thì đã và chuẩn bị về sum vầy cùng gia đình. Đứa ở thành phố thì cũng lo cho phụ giúp gia đình.
Một mình đi uống café bất chợt cảm thấy hơi cô đơn nhưng lại cảm thây lâng lâng nhớ lại những mùa xuân năm xưa khi ta còn bé. Ôi sao mà nó khác với xuân bây giờ thế. Xuân những năm mình 17, 18 tuổi sao mà vui và có nhiều điều thú vị quá. Lúc nào cũng chờ mong đến ngày 30. Sáng là lo đi rọc lá chuối, rồi phơi cho mềm. Sau đó đem vào lấy nước lau cho sạch để chuẩn bị cho công đoạn gói bánh. Những chiếc lá đơn sơ thế mà qua một đêm sẽ trở nên quyến rũ lạ thường. cả nhà quây quần gói bánh chưng, bánh tét rồi bánh ít, không khí sao mà rộn ràng… Tết ở quê luôn làm người ta phải nhớ mỗi khi đi xa, ước gì lại có một cái Tết thật ý nghĩa như vậy.
Xuân năm nay là năm thứ hai kể từ khi thành “ông chủ”. Ở lại Sài Gòn vào những ngày Tết không khí thật khác so với ngày bình thường, ra đường không còn thấy những biển số xe: 49, 88, 93, 63, 72… (sở thích khi đi đường Sài Gòn thường quan sát biển số xe). Lượng xe lưu thông giảm hơn một nửa so với bình thường, không còn kẹt xe ở các giao lộ, đường phố thông thóang nhưng mất đi cái cảnh đông đúc nhộn nhịp thì quả là buồn, Sài Gòn sẽ không còn nét đặc trưng đông vui, náo nhiệt.
Tết là thời điểm yên bình nhất của mọi người – dù bạn là ai, bạn ở đâu thì Tết vẫn luôn là ngày hướng về với gia đình của mình. Sum họp bên mâm cơm đầm ấm, kể cho nhau nghe chuyện vui buồn trong một năm qua để rồi cùng nhau phấn đấu trong năm mới đạt được nhiều thành công hơn, và cũng hạnh phúc hơn. Thật tiếc cho những ai không còn gia đình để cảm nhận cảm giác đầm ấm này.
Năm nay sẽ là năm mình có nhiều việc phải thực hiện: nào là lấy vợ, ổn định công việc công ty… Những khó khăn đang chờ phía trước nhưng đã chọn con đường mình đi, mình luôn tự tin và luôn tâm đắc một câu nói của ai đó: “changing the face will change nothing, but facing the change will change everything”. Thật hạnh phúc quanh mình luôn có gia đình đặc biệt là những người bạn thân đồng hành trên con đường mình đi.
Một ngày nào đó nếu bạn muốn khóc
Hãy gọi cho tôi
Tôi không hứa sẽ làm cho bạn cười
Nhưng tôi có thể đến và khóc cùng bạn
Nếu một ngày nào đó bạn không muốn nghe ai nói nữa
Hãy gọi cho tôi
Tôi không hứa sẽ nói cho bạn muốn nghe
Nhưng tôi có thể đến và im lặng nghe bạn nói
Nếu một ngày nào đó bạn muốn bỏ đi thật xa
Hãy gọi cho tôi
Tôi không hứa là sẽ giúp bạn bỏ đi
Nhưng tôi có thể đến và đi cùng bạn đến nơi bạn muốn
Nếu một ngày nào đó bạn gọi cho tôi
Và không thấy tôi trả lời
… đó là khi tôi cần đến bạn
Hỡi những người thân yêu của tôi, hãy bắt đầu một năm mới với thật nhiều niềm vui hạnh phúc. Hãy làm cho những ước mơ khát vọng của mình bay cao bay xa hơn. Hãy luôn làm cho trái tim của mình nóng bỏng để cảm nhận yêu thương, chia sẻ. Hãy làm cho cái đầu của mình thật lạnh để vượt qua mọi cám dỗ, kiên định quyết đoán trong mọi tình huống. Hãy làm cho bàn tay của mình trở thành một bàn tay sắt để chống chọi với mọi khó khăn, gian khổ.
Đất trời đang chuyển thời khắc, hãy dành cho mình những phút giây thật bình yêu thật thư giãn để cảm nhận đất trời vào xuân.
Hãy cùng cảm nhận ca khúc “ Đón xuân này nhớ xuân xưa”.