Trang chủ Tuổi trẻ Gia đình Phật tử Đôi điều về gia đình Phật tử Việt Nam

Đôi điều về gia đình Phật tử Việt Nam

158

Hội chú trọng việc giáo dục cho tầng lớp thế hệ thanh thiếu niên. Xuất phát từ đó năm 1940 các lớp dạy về Phật học, Khổng học, Lão học dành cho thanh thiếu niên tân học cũng được Bác sĩ Tâm Minh – Lê Đình Thám mở ra hướng dẫn, sau đó lớp học này trở thành đoàn thanh niên Phật học Đức Dục. Đây là lực lượng qui tụ thanh niên trí thức biên tập tạp chí Viên Âm của hội An Nam Nghiên cứu Phật học và xuất bản sách dành cho giới trẻ lúc bấy giờ. Đoàn thanh niên Phật học Đức Dục cũng đã tổ chức những đoàn Đồng ấu. mỗi đoàn có khoảng 40 đoàn sinh.


Khoảng năm 1942 Phật học Đức dục , các lớp Phật học liên tiếp được mở, lúc đó Bác sĩ Tâm Minh – Lê Đình Thám lại có sáng kiến thành lập Gia Đình Phật Hóa Phổ (tiền thân của Gia đình Phật tử ngày nay) và sau đó tổ chức đại hội tại đồi Quảng Tế đánh dấu một bước trưởng thành của phong trào Thanh thiếu niên Phật tử.


Năm 1947 sau ngày tan vở của một số tổ chức kháng chiến tại Huế, một số đoàn sinh cũ của Gia đình Phật tử (Gia đình Phật Hóa Phổ) đã tập họp tại trụ sở của Hội Phật học Trung Việt để học giáo lý do quí vị tôn túc giảng dạy như : thầy Minh Châu, Thiên Ân, Đức Tâm…nhằm xây dựng GĐHPH, cư sĩ Võ Đình Cường được đề cử ra hướng dẫn với sự cộng tác của Phan Cảnh Tuân, Văn Đình Hy, Cao Chánh Cựu, Phan Xuân Sanh, Hoàng Thị Kim Cúc, Tống Hồ Cầm, Đặng Tống Tình Nhân, Lê Anh Dũng…Sau đó nhiều gia đình khác cũng được tiếp tục thành lập như, Hướng Thiện, Gia Thiện, Chơn Trí, Hương Từ…Các trại huấn luyện được tổ chức nhằm đào tạo những người hướng dẫn điều khiển các gia đình, cũng từ đây danh xưng Phổ trưởng đổi thành Gia trưởng và các đoàn đội được phân chia từng lứa tuổi như : ngành nữ, ngành nam, ngành thiếu…


Tại miền Bắc, HT Tố Liên bắt đầu xây dựng lại cơ sở Phật học tại chùa Quán Sứ. Năm 1949 Hội Phật học Nam Việt hoạt động sau thời gian gián đoạn, Hội thành lập một cô nhi viên để nuôi 200 trẻ em mồ côi do cư sĩ Nguyễn Văn Xếch và Đặng Văn Khuê chịu trách nhiệm, các em được chia thành đoàn, đôi. Bên cạnh đó hội còn mở 2 trường tiểu học Khuông Việt dành cho Nam sinh và Vạn Hạnh dành cho nữ sinh do cư sĩ Lê Ngọc Quỳnh làm hiệu trưởng. Vào mỗi sáng Chủ nhật các em đến chùa lễ Phật, tập ca hát sinh hoạt vui chơi. Cũng từ đây có một số con em Phật tử đi chùa đã kết hợp với học sinh 2 trường hình thành GĐPHP.


Năm 1950 GĐPHP càng lúc càng phát triển, Gia đình đã tổ chức 2 ngành nam, nữ có huynh trưởng phụ trách. Đó sau này là Gia đình Phật tử Minh Tâm.


Tại Sài Gòn GĐPHP manh nha từ năm 1949 từ trường” Bổ túc Học vụ Chơn Tri”, sinh hoạt tại chùa Sùng Đức (Q.11). Đến năm 1950 Gia đình đổi danh xưng thành GĐPHP Chánh Giác trực thuộc Giáo hội Tăng Già Việt Nam do thầy Thích Huyền Dung làm cố vấn.


Ngày 10/12/1948 vào dịp Tết Nguyên Đán phát động phong trào GĐPHP đánh dấu một Phật giáo Việt Nam trong khuynh hướng phát triển đạo Phật. Sau năm 19512 hầu hết các bước ngoặt đem đạo Phật đến với tuổi trẻ, có thể nói đây là sự thành công lớn của Phật giáo miền Trung và cao nguyên Trung phần đều có tổ chức của GĐPHP. Tại miền Bắc năm 1948 Hội Việt Nam Phật học đã thành lập Cô nhi viện nuôi hơn 200 em mồ côi do cư sĩ Nguyễn Văn Xếch và Đặng Văn Khuê cũng chia thành đoàn, đại hội đã mở 2 trường Khuông Việt dành cho Nam sinh, Vạn Hạnh dành cho nữ sinh do cư sĩ Nguyễn Ngọc Quỳnh làm Hiệu trưởng.Vào mỗi sáng Chủ nhật hàng tuần các em đến chùa lễ Phật, tập ca hát vui chơi.


Năm 1951 hội nghị toàn quốc của GĐPHP được triệu tập tại Huế và danh hiệu tổ chức GĐPHP được đổi thành Gia đình Phật tử (GĐPT). Ban Hướng dẫn khóa 1950 – 1951 được ra mắt với sự chứng minh của Hội đồng Tăng già Trung Việt và Hội Việt Nam Phật học Trung Việt tại chùa Từ Đàm (Huế). Trong dịp này huy hiệu hoa sen trắng trên nền xanh lá mạ (xem hình) cũng được lần đầu tiên cho các huynh trưởng lãnh đạo phong trào.


Sau hội nghị năm 1951 đã đặt xong nền móng thống nhất cả nước, từ đó tổ chức GĐPT càng lúc càng lớn mạnh, nhưng do hoàn cảnh lịch sử của đất nước, chiến tranh bùng nổ nên tổ chức GĐPT một số nơi phải ngưng không còn sinh hoạt như ở thời kỳ đầu. Đại hội huynh trưởng toàn quốc năm 1955 được tổ chức ở Đà Lạt và sau đó cứ 3 năm một lần : Huế : 1958, Sài Gòn : 1961. Trong khoảng thời gian thập niên 60 GĐPT bắt đầu bước vào thời kỳ phát triển. Các tổ chức Hội Tăng Già, Phật học thuộc miền Nam Nam bộ được sự hợp tác của một số huynh trưởng miền Trung vào Nam lập nghiệp. Có thể nói giai đoạn này tổ chức GĐPT từ trung ương đến địa phương, tiêu biểu cho ý chí đoàn kết đó là Đại hội Huynh trưởng toàn quốc năm 1961 tại chùa Xá Lợi (Q.3).


Sau năm 1975 khi đất nước thống nhất các hoạt động của GĐPT tuy có lúc khựng lại trong tình hình xã hội còn trong thời kỳ chưa được ổn định về các mặt như : kinh tế, văn hóa, xã hội chính trị…nhưng có nói truyền thống của những người con Phật luôn vững niềm tin về một tương lai. Điều đó đã khẳng định trong sinh hoạt tổ chức các trại huấn luyện như A -nô – ma, Tuyết Sơn, A Dục, Ni Liên…các trại sinh hoạt hè được các Gia đình tổ chức đều đặn hàng năm trong cả nước, nhất là sau năm 1981 trong những kỳ Đại hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam việc sinh hoạt GĐPT được đề cập như một bức thiết cần phải được thảo luận. Đến ngày nay tổ chức GĐPT trong cả nước đang từng bước cũng cố và phát triển.


Một bước ngoặt lịch sử của GĐPT đã được mở ra vào ngày 03/10/1999 những tháng còn lại của thế kỷ 21 trong phiên họp của chư tôn đức trong HĐTS TƯ, Ban Hướng dẫn Phật tử và các Huynh trưởng của 20 tỉnh thành khu vực phía Nam có có GĐPT đang sinh hoạt các quy chế, chương trình tu học, các văn kiện có liên quan đến hoạt động của GĐPT đã được Ban Tôn giáo cho phép và Giáo hội giao cho Ban hướng dẫn Phật tử tổ chức thông qua trong phiên họp.


Có thể nói GĐPT là một tổ chức mang tính giáo dục Phât giáo cho thanh thiếu niên Việt Nam tin Phật mang nét đặc thù của PGVN mà không có một nước Phật giáo nào có được. Điều đó đã khẳng định tinh thần phục vụ đạo pháp và xây dựng đất nước của tầng lớp thế hệ Phật tử trẻ là một nhiệm vụ trong tứ chúng cảu Đạo Phật không thể thiếu được trong tổ chức GHPGVN ngày nay.