Hỡi ôi!
Hoa tàn trăng khuyết, sông cạn đá mòn.
Đêm tối trời giông, dầu khô đèn tắt.
Nơi đất Việt, bao đệ tử buồn đau,
Chốn trời Tây, bao chúng Ni hoài niệm.
Ni Trưởng ơi!
Chín mươi hai năm trụ thế sáng đạo đẹp đời, để thương để mến.
Sáu mươi chín năm hành đạo tiếp độ bao người, để cảm để bi.
Còn đâu nữa dáng hiền từ thanh thoát,
Còn đâu nữa bậc thầy hiền khả kính.
Nhớ Giác linh xưa!
Chánh tín xuất gia, tánh tình điềm đạm.
Tinh tấn cần tu, nhu hòa đức độ.
Tri túc thanh bần, nghiêm trì giới hạnh.
Hành chánh đạo, giữ nguyện kiên cường.
Hóa chúng sanh, tiếp độ người mê.
Tuổi hạc cao nhưng lòng bi mẫn không hề mõi.
Du phương hành đạo khắp tỉnh thành nước Việt.
Á, Âu, Mỹ vẫn không sờn chí cả.
Đem tình thương, đem hỷ xả cho đời.
Thương người trong cảnh khó,
Nâng đỡ kẻ hậu sinh.
Đến hôm nay thì ôi thôi!
Thân rời vóc huyễn,
Tứ Đại quán vi không.
Chúng đệ tử bao người thương tiếc,
Bạn đồng nguyền thương cảm khó quên.
Nay đến lúc:
Đức Di Đà tiếp triệu, Sen Tây Trúc sẵn dành.
Một nén hương lòng tưởng niệm,
Nguyện cầu Người trực vãng Tây phang.
Vài câu kính điếu tiếc thương,
Ngậm ngùi đưa tiễn bậc hữu ân.
Thay mặt chư Ni chúng tu học tại Hoa Kỳ con Tiến Liên xin chân thành kính bái.
San Jose ngày 16 tháng 11 năm Canh Tý
—-ooOoo—-