Trang chủ Văn học Thơ Đẹp gái

Đẹp gái

175

Thành Ba La Nại thuở xưa
Có chàng voi được nhà vua cưng chiều
Chàng voi tính tốt đủ điều
Hiền lành, tuân lệnh, đáng yêu vô cùng,
Ngoài ra voi đẹp lạ lùng
So cùng với mỹ nhân không thua gì
Mặt voi nhan sắc khỏi chê
Gọi voi “đẹp gái” còn chi đúng bằng.
Một đêm thanh vắng không trăng
Có bầy trộm cướp trong làng họp đây
Cạnh chuồng voi, dưới hàng cây
Chúng bàn kế hoạch cướp ngày, cướp đêm
Khoe khoang thành tích chẳng quên
Bạo hành, giết chóc nhiều phen hung tàn
Nạn nhân rên xiết than van
Bọn này chẳng động tâm can chút nào
Các lời độc ác tuôn trào
Xiết bao tàn nhẫn, xiết bao dữ dằn
Như mong cho các nạn nhân
Tăng niềm run sợ, thêm phần hoảng kinh.
Đêm khuya yên tĩnh chung quanh
Chàng voi rảnh rỗi một mình lắng nghe
Lọt tai bao chuyện gớm ghê
Ngàn phần ác đức, trăm bề bất nhân
Chàng nghe kỹ lưỡng vô ngần
Và rồi ghi nhớ chẳng cần nghĩ suy
Từ lâu khuất phục quyền uy
Thầy ra mệnh lệnh voi thì theo thôi,
Đêm nay nghe vọng tiếng người
Chàng voi chất phát nghĩ lời bên tai
Là lời thầy dạy chẳng sai
Nên voi dự tính nay mai thi hành.
*
Vài đêm nghe chuyện trôi nhanh
Chàng voi nay đã trở thành nhập tâm
Nghĩ mình cũng phải bất nhân
Ra tay cứng rắn bạo tàn như ai.
Một hôm quản tượng tới nơi
Là người huấn luyện lâu đời của voi
Thường dạy dỗ, mãi trông coi
Cận kề thân thiết bao hồi bên nhau
Voi giờ đen tối trong đầu
Điều hay, lẽ phải còn đâu nhớ gì
Nhớ toàn chuyện độc ác kia
Mà quân trộm cướp thầm thì đêm qua
Thế là tính ác lộ ra
Tấn công quản tượng thật là ác tâm
Lấy vòi quấn chặt quanh thân
Bóp cho nghẹt thở rồi chân dẫm nghiền
Dã man, tàn bạo, cuồng điên
Khiến cho quản tượng chết liền tại đây
Rồi voi lại tóm bắt ngay
Hai người phụ tá cũng hay cận kề
Và lần lượt giết gớm ghê
Y như giết quản tượng kia mới rồi.
Kinh thành rối loạn khắp nơi
Xôn xao nghe được tin voi điên cuồng
Một thời “đẹp gái” dễ thương
Giờ đây giết chóc chẳng nương mạng người
Bà con than khổ kêu trời
Tìm vua cầu cứu, thốt lời than van.
*
Nhà vua bèn mời vị quan
Rành về súc vật, giỏi giang lâu rồi
Tới nơi vua thuật đầu đuôi
Sai quan tìm hiểu xem voi thế nào.
Ghé chuồng voi quan thì thào
Chuyện trò êm dịu, ngọt ngào với voi
Lời hiền như gió êm xuôi
Khiến voi nghe chuyện xong rồi dịu đi
Quan xem xét thấy voi kia
Hoàn toàn mạnh khoẻ có chi bệnh tình
Khi quan nói giọng hiền lành
Hình như voi thích âm thanh dịu hiền
Vểnh tai nghe, mắt lim dim
Nên quan suy đoán ra thêm một điều:
“Chắc voi mù quáng làm theo
Những lời bạo động gây nhiều tang thương
Hành vi tàn ác bất thường
Của người voi tưởng hiền lương bậc thầy”
Hỏi thăm lính gác tại đây
Quan nghe họ báo cho hay ngọn ngành:
“Vài tuần nay giữa đêm thanh
Có bầy trộm cướp ẩn quanh chuồng này
Dữ dằn, hung hãn mặt mày
Bọn tôi không dám ra tay đối đầu,
Chúng bàn chuyện ác cùng nhau
Chắc voi nghe lọt trước sau mọi lời
Rồi tiêm nhiễm thói xấu thôi!”
Quan bèn trở lại lâu đài nhà vua
Đầu đuôi mọi chuyện trình thưa
Nhà vua nghe nói rất ư bàng hoàng
Không ngờ voi quý cung vàng
Giờ đây học thói của phường sát nhân
Vua bèn hỏi ý kiến quan,
Quan thưa trước hết là cần đổi thay
Thay quân gian bằng người ngay
Đưa thầy tu tới chốn này cạnh voi
Gửi người hiền đức mà thôi
Tính thời lương thiện, lời thời dịu êm
Có tâm địa tốt vô biên
Những lời họ nói tất nhiên tốt lành
Đầy thiện tâm, thắm đạo tình
Từ bi, hỷ xả đã thành nếp quen.
Chương trình đem thực hiện liền
Voi kia được kề cận bên người hiền
Được nghe chuyện tốt vài đêm
Giờ đây bỗng lại trở nên hiền từ
Và còn thuần tính hơn xưa
Ông quan mừng rỡ báo vua tỏ tường:
“Voi bây giờ quá hiền lương
Như cừu non lứa tuổi đương rỡn đùa
Rất dễ thương, rất đáng ưa
Quả là vô hại, không như thuở nào!”
Vua bèn phán: “Thật lành sao
Đúng là gần mực thế nào cũng đen
Gần đèn thì sẽ sáng lên
Thần dân ghi nhớ! Chớ quên điều này!”
Vua thầm nghĩ cũng lạ thay
Ông quan thật giỏi, thật hay tuyệt vời
Hình như đọc được ý voi
Đoán ra tư tưởng của loài vật kia
Quả là hiếm có kể chi
Vua bèn ban thưởng! Còn gì vui hơn!
*
NHẬN DIỆN TIỀN THÂN:
Ông quan giỏi về súc vật là tiền thân Đức Phật.
Vua là Ananda.
*
Tâm Minh Ngô Tằng Giao
(thi hóa, phỏng dịch theo bản văn xuôi LADY FACE
của Ven. Kurunegoda Piyatissa & Tod Anderson)