ĐẾN MIỀN TỊNH ĐỘ
Một chiếc thuyền con quá mong manh
Vấn lướt nhẹ trôi giữa đá ghềnh.
Trên không trung chỉ có mây và gió
Chứng kiến thuyền ai lướt giữa dòng.
Bột nước trắng phun mù thác đổ,
Chẳng làm nghiêng nổi chiếc thuyền Duyên.
Bên trong một đệ tử tọa thiền,
Tâm kiên định đi tới miền Tịnh Độ.
Sắp tới rồi, mặc cho dòng thác đổ
Tha lực nâng hoá sinh vào quốc độ
Vô lượng quang thoát khỏi luân hồi
Kiếp trần gian sinh tử mãi không thôi.
BA BƯỚC THIỀN XUÂN
1. Sớm nay thiền tọa trước nhành mai,
Gió lạnh đầu xuân chợt thổi hoài.
Mà lòng như vẫn còn vương vấn
Bồi hồi nhớ bạn chẳng nguôi ngoai.
2. Sớm nay thiền tịnh trước nhành mai,
Gió mát đầu xuân buổi ban mai,
Lòng ta như hướng miền quê Phật
Vẳng tiếng chuông chùa vọng bên tai.
3. Sớm nay thiền định trước nhành mai,
Thoảng gió đầu xuân buổi ban mai.
Như nức hương trầm nơi Cực lạc,
Luân hồi giải thoát kiếp trần ai.