Mỗi một chuyến hành trình khám phá đều là một trải nghiệm để trưởng thành, lớn khôn hơn chính mình của ngày trước. Là những người Phật tử trẻ tuổi, chúng tôi không chỉ muốn khám phá sự vĩ đại, kì diệu của thiên nhiên, của những miền đất xa lạ. Hơn thế, chúng tôi tha thiết khám phá chính bản thân mình, quay trở về để sống đúng, sống đích thực là mình.
Vì vậy, đoàn thiện sinh gồm 18 bạn trẻ chúng tôi đã lên đường từ Hà Nội vào đến Huế, nơi Thiền Viện Trúc Lâm Bạch Mã. Lắng lòng nơi thiền tịch, trang nghiêm, mỗi chúng tôi được tiếp thêm hành trang vào trái tim và khối óc, để tốt hơn chính mình ngày hôm qua.
ĐẾN ĐỂ THẤY…
Đến với chốn cửa thiền, mỗi người trẻ đã có những giờ phút an lạc đến diệu kỳ, ăm ắp năng lượng và tình yêu cuộc sống. Chúng tôi nhanh chóng làm quen với các thời khóa quy củ và khoa học nơi đây. 3h sáng, tiếng chuông vang khắp nội viện, như phá vỡ đêm dài tăm tối. Chúng tôi thức dậy để chuẩn bị tọa thiền. Bầu không khí tĩnh mịch, im ắng của núi rừng phút chốc trở nên sống động bởi những hình ảnh tọa thiền, tiếng hô chuông. Choáng ngợp trước vòng xoáy của cuộc đời, Thiền giúp chúng tôi những giờ phút tĩnh lặng, giác sáng, an lạc hiếm hoi mà mỗi một chúng tôi may mắn có được, để nhận ra và quay trở về nương tựa nơi hải đảo tự thân. Niềm an lạc, năng lượng đầy ắp nơi cơ thể, trong từng tế bào, từng mạch sống. Niềm hạnh phúc đích thực chứa chan không cần bất kỳ điều kiện nào bên ngoài tác động.
Sau thời khóa buổi sáng, chúng tôi được chiêm ngưỡng khung cảnh bình minh nơi Bạch Mã quá đỗi huy hoàng, tráng lệ. Quả đúng câu thơ phác họa khung cảnh nơi đây:
“Thanh sơn bất mặc thiên thu họa. Lục thủy vô huyền vạn cổ cầm.” –
Núi xanh không mực, mà hay vẽ nên bức họa ngàn thu.
Nước biếc không dây, mà hay gảy nên khúc đàn muôn thuở .
Mặt trời vạch những tia sáng diễm lệ trên nền trời, xua tan đi cả màn đêm đen. Nước Hồ Truồi qua một đêm như thêm xanh thẳm, hòa với màu xanh biếc của núi rừng. Con người bỗng chốc trở nên nhỏ bé, rồi tan biến vào không gian vô tận, hữu tình của thiên nhiên. Không ngôn từ nào có thể diễn tả được hết, không máy ảnh nào có thể ghi lại chân thật, chỉ có tự mình trải nghiệm, bạn mới có thể thấy hết vẻ đẹp tuyệt diệu của của bức họa vùng sơn cước, lắng nghe được bản nhạc cất lên hùng tráng của thiên nhiên. Tôi muốn hít căng lồng ngực bầu không khí tinh khiết, trong sạch, mùi thơm của cây cỏ còn đẫm sương đêm – một niềm hạnh phúc tuyệt diệu không bao giờ tìm thấy nơi thị thành tấp nập.
Vào mỗi buổi chiều, đoàn thiện sinh chúng tôi vô cùng may mắn khi được Quý Thầy giảng pháp sách tấn khiến tâm ý ngày càng vững mạnh. Thầy không hề nói bất kỳ một ngôn ngữ, khái niệm nào của Đạo Phật, đều là những câu chuyện, những bài học rất giản dị, đời thường mà hàm ý sâu xa. Giữa trốn núi rừng hẻo lánh, chúng tôi đã thật sự bắt gặp một trí tuệ sáng ngời, rộng khắp với nhiều lời khuyên thiết thực dành cho người trẻ. Thầy giảng giải: tâm an định, trí tuệ sáng suốt, năng lực vững mạnh, tùy thời thích nghi, cộng với phước đức rộng lớn – đó là những yếu tố dẫn đến một cuộc sống thành đạt. Cùng với thái độ đúng đắn trong công việc: “làm mà như không làm”, không chấp thành quả, không lập cái tôi, sẽ đem đến cho mỗi người một niềm “chân hạnh phúc” – “một niềm an lạc thênh thang rộng khắp, không còn chỗ cho những thứ khác có thể xen vào”. Những câu chuyện nhà thiền dí dỏm mà sâu xa, rất nhiều bài học trẻ trung, hiện đại, cùng với lối dẫn dắt tự nhiên, tinh tế, Thầy khiến chúng tôi tự khơi mở bên trong chính mình, đặt những câu hỏi, và được tiếp thêm ý chí, nỗ lực, quyết tâm tu học. Tôi vỡ òa trong cảm xúc hạnh phúc bởi sáng rõ con đường mình đi, thêm vững chí tu học, tín tâm, dũng mãnh. Nụ cười của Thầy quá đỗi trong trẻo, hiền từ, an lạc khiến ai ai cũng bất giác mỉm cười và hạnh phúc.
TỐT HƠN CHO MÌNH
Chúng tôi hàng ngày đều được phụ giúp các Quý Thầy, Quý Cô những công việc chấp tác. Qua đó, chúng tôi được học cách làm việc trong chánh niệm, cẩn thận, tỉ mỉ, rất gọn gàng và hiệu quả. Từ nhổ cỏ, bổ củi, cho đến nhặt rau, rửa bát… mỗi người chúng tôi nhanh chóng thích nghi cuộc sống nơi đây. Làm mỗi công việc nhỏ nhưng đều dồn vào đó sự tập trung, chú ý hết sức, không vội vàng, nóng nảy, rèn đầu óc không suy nghĩ vẩn vơ, miên man. Hiệu quả công việc không những tăng lên rõ rệt, mà thân tâm mình luôn an vui, hạnh phúc. Trong lúc nghỉ ngơi, chúng tôi hạnh phúc như những đứa trẻ được nghe Sư Cô hát những ca khúc nhắc người quay trở lại với tỉnh thức, sống đời sống an lành. Niềm an vui vẫn luôn có thật, chân thật, giản dị, đơn sơ, ăm ắp trong trái tim, chỉ cần mỗi người con biết quay trở về.
Giờ phút chia xa, tất thảy chúng tôi đều trào nước mắt. Thời gian tu tập quá ngắn ngủi nhưng đầy ăm ắp trong trái tim chúng tôi là tình yêu thương, là niềm chân hạnh phúc diệu kỳ. Giọt nước mắt ấy cũng chính nhắc nhở phải chuyên cần, dũng mãnh, tinh tấn hơn nữa, để ngày hôm nay phải tốt hơn chính mình ngày hôm qua. Tận trong tim tôi bỗng dưng tự hứa khi nhìn tượng Phật Thích Ca sừng sững tọa lạc trên ngọn đồi giữa lòng hồ đang lùi dần phía xa: “Con nguyện sẽ sống đời sống tỉnh thức an lành, nguyện nỗ lực tiến bước không ngừng nghỉ trên con đường chân chính con đang đi.”