Hơn bảy trăm năm qua, Yên Tử nổi danh là nơi phúc địa, gắn liền với tên tuổi và sự nghiệp phi thường của đức hoàng đế anh hùng Trần Nhân Tông (thế kỷ 13). Tục xưa truyền rằng, sau khi chiến thắng giặc Nguyên Mông, vua Trần Nhân Tông đã nhường ngôi cho con trai mình là Trần Anh Tông rồi tìm đến cõi phật, về tu tại Yên Sơn và sáng lập ra thiền phái Trúc Lâm, xây dựng nơi đây trở thành trung tâm văn hoá, kinh đô phật giáo của nước Đại Việt.
Cách thị xã Quảng Ninh chừng 16km, đoàn chúng tôi xuôi theo phía Tây Bắc của huyện Uông Bí đến với Yên Tử. Dưới chân núi là suối Giải Oan (Vua Nhân Tông có rất nhiều cung tần mỹ nữ, nhưng ngài muốn quy tu. Các nàng khuyên vua trở về cung gấm, nhưng không được nên họ đã lao mình xuống suối tự vẫn. Vua Nhân Tông thương cảm, nên lập một ngôi chùa siêu độ), uốn lượn, nước trong vắt chảy róc rách qua những viên đá cuội và sỏi trắng đã nhẵn theo thời gian.
Men theo suối Giải Oan tới thác Long Khê (Khe Rồng), nước từ trên núi cao đổ xuống âm ầm, trắng xoá như những hạt lưu ly, bụi nước mờ mờ như sương làm đắm lòng du khách. Vòng ra phía trái chùa, theo những bậc đá quanh co ven sườn núi, bên lối đi là hai hàng tùng cổ thụ vươn cao khoẻ khoắn, rễ cây bám chặt vào vách núi, tán lá mềm mại xanh thẫm toả rộng như những chiếc lọng khổng lồ. Những cây mai, khóm trúc lao xao xua hết nỗi mệt nhọc trên đường dốc cheo leo.
Qua Hòn Ngọc 100m là khu Tổ, tức Huệ Quang Kim Tháp thờ Trần Nhân Tông. Tháp có 6 tầng, cao hơn 10m làm bằng đá. Chính giữa khu Tháp là lăng Quy Đức, nơi đặt mộ vua Trần Nhân Tông, ở giữa lăng nổi lên một ngọn tháp lớn, bốn mặt có tường vây. Đấy chính là tháp Tổ thứ nhất phái Thiền Lâm. Tầng thứ hai của tháp đặt tượng thờ Trần Nhân Tông cao 65cm, được làm bằng đá cẩm thạch, chạm trổ rồng, vẻ mặt thanh thản. Đây là một khu di tích thời Trần hầu như nguyên vẹn. Đi đến đâu, chúng tôi cũng gặp những đoàn người từ trên chùa Đồng đi xuống, miệng thành tâm A di đà phật…
Đêm buông xuống, đoàn chúng tôi nghỉ chân ở chùa Hoa Yên. Không gian ở chùa thật kỳ ảo, mênh mông, văng vẳng bên tai là tiếng suối róc rách, tiếng trúc rì rào, tiếng tắc kè lẩn khuất kêu thảng thốt. Ai cũng muốn hít thở thật sâu để chìm đắm vào hương thơm quyến rũ của hoa phong lan, hoa mộc miên, hoa dẻ… Bữa tối có món măng rừng xào thịt bò thơm nức, thêm chút cay cay của men rượu nồng nàn ấm lòng người.
Sáng tỉnh dậy vươn vai sảng khoái giữa một màu sương trắng xoá cả một vùng thiêng liêng kỳ bí, cảm giác nửa thực, nửa hư như được bồng bềnh giữachốn bồng lai tiên cảnh.
Chúng tôi kết thúc cuộc hành trình khi đã tới chùa Đồng, đỉnh Yên Tử và thắp nén nhang thành tâm khấn phật. Từ độ cao 1068m so với mặt nước biển, có thể bao quát cả vùng Đông Bắc rộng lớn với những đảo nhỏ thấp thoáng trong Vịnh Hạ Long, xa xa là dòng sông Bạch Đằng cuộn sóng. Lúc này, mới cảm nhận hết được ngòi bút tài tình của đại văn hào Nguyễn Trãi vịnh về Yên Tử: “Trên non Yên Tử chòm cao nhất/ Trời mới canh năm đã sáng tinh/ Vũ trụ mắt đưa ngoài biển cả/Nói cười, người ở mây xanh/ Muôn hàng giáo ngọc tre gài cửa/Bao rải tua châu đá rủ mành…”.