Ở ngoài đời, khó có dịp để thực tập ghi nhận liên tục, chỉ ở khóa thiền mới có thời gian và cơ hội làm được như vậy. Khóa thiền càng dài, càng tích cực thì kết quả càng rõ ràng. Ban đầu ta phải nhắc bảo tâm từng giây, từng phút. Cho đến một thời điểm nào đó, chánh niệm tự động theo ta như bóng theo hình và trở lại kêu gọi, nhắc nhở ta. Lúc đó chánh niệm đem đến cho ta một của quý gọi là trí tuệ mà không ai có thể lấy đi được.
Trí tuệ không bao giờ mất và càng thực tập càng phát triển. Trí tuệ này Đức Phật không cho ta, chư thiên không cho ta, không thể đánh đổi bằng tiền bạc hay tri thức thế gian.Ban đầu ta phải lựa chọn đề mục nơi bụng, nơi chân. Dần dần, bất cứ nơi nào trong thân ngũ uẩn này cũng đều là đề mục. Ban đầu ta cần thiền viện, chánh điện để ngồi, để đi. Dần dần, bất cứ chỗ nào ở ngoài đời cũng đều là đạo tràng, là đối tượng ghi nhận, quán sát.
Quý vị hay lo cho sư hàng ngày phải nhọc nhằn xa xôi lên dốc, xuống đồi từ tu cốc cheo leo sang tháp thiền đường. Nhưng núi non hiểm trở sao bằng hiểm nguy của cõi luân hồi. Đây là duyên may để sư cùng quý vị vun bồi ba la mật nhẫn nại và quyết định. Nhờ có khóa thiền, sư được cùng đi, cùng ngồi với quý vị. Chiếc xe một mã lực làm sao chạy bằng chiếc xe đồng tu nhiều mã lực. Cuộc luân hồi tuy dài nhưng nhiệt tâm và nổ lực tu hành sẽ thu ngắn con đường vô tận đó.
Theo: Vài làn hương Pháp
Trích soạn: Thitasīla Thùy Khanh, ban Tu Thư Như Lai Thiền Viện hiệu đính