Thế là một tuần tu học dành cho các em thanh thiếu niên đã đến hồi nói lời chia tay. Dù biết cuộc vui nào cũng có giờ kết thúc, cuộc họp mặt nào rồi cũng đến phút chia ly, nhưng những gì còn đọng lại sau bao ngày cùng nhau tu học, sẽ mãi là những dấu ấn khó phai đối với tất cả khoá sinh.
Khoá tu mùa hè lần II này quả thực là một môi trường tốt để ươm mầm tuổi trẻ Phật giáo và tuổi trẻ cho đất nước, là một việc làm cần thiết trong thời đại ngày nay. Khoá tu không chỉ đơn thuần mang hình thức tôn giáo, dạy dỗ các em hiểu biết về đạo Phật, mà còn mang ý nghĩa vun bồi đạo đức con người, trang bị kỹ năng sống hoà hợp với mọi người, biết thương yêu đùm bọc lẫn nhau v.v…
Trong diễn văn bế mạc khoá tu mùa hè, Đại đức Thích Trí Minh đã viết: “Dưới mái chùa Phổ Minh trong thời gian một tuần lễ, các em đã học hỏi được những điều hay lẽ phải, được học giáo lý Phật Đà, được vui chơi trong chánh niệm, và được hành trì oai nghi tế hạnh của một người con Phật, thì ít ra cũng làm hành trang cho các em trên bước đường vào đời, làm một người công dân tốt, đối với Giáo hội các con là một người Phật tử chân chính, đối với gia đình các con là những người con hiếu thảo. Chúng tôi tin tưởng rằng, sau khóa tu học này, các em sẽ có nhiều niềm tin mới, những tiến bộ đầy tích cực trong hoàn cảnh cuộc sống của mỗi em, góp phần lành mạnh hoá các hiện tượng tiêu cực của xã hội, đẩy lùi các tệ nạn của giới trẻ hiện nay. Ít ra các con cũng sẽ là những cánh chim én dệt nên một mùa xuân đầy an lạc ở nơi tự thân và cho xã hội, xây dựng một nền đạo đức tốt đẹp, hướng tới cái đẹp của Chân-Thiện-Mỹ.”
Những con chim én nhỏ giữa mùa xuân đất nước, sau những giây phút bở ngỡ của ngày đầu tiên trên mãnh đất lành Phổ Minh, đã phải ngẹn ngào tạm biệt nhau. Tôi hiểu rằng trong đôi mắt của các em, đôi mắt của quý thầy cô và trong tất cả tâm hồn của mọi người, có biết bao điều muốn nói. Có lẽ không có ngôn ngữ nào diễn tả hết được bao kỷ niệm sống bên nhau trong tình thầy trò, bè bạn. Và các em ơi, nếu là dòng nước mắt vui sướng sau một tuần tu tập, bao thân thương của tình anh em bốn phương, bao luyến lưu của những giây phút thiêng liêng sắp qua đi, thì em hãy khóc lên đi, khóc lên đi để thấy rằng thật diễm phúc biết bao khi mình có được một nhân duyên thù thắng như thế:
“Mới như hôm qua thôi, bao cảm xúc xen kẻ trong con: bồi hồi, lo lắng, hy vọng… Ấy vậy mà ngày hôm nay, vào lúc này, cái thời điểm con phải xa Phổ Minh yêu dấu, chỉ còn được tính bằng giờ, bằng phút, con mới chợt nhận ra rằng: một tuần tu học trôi qua thật mau. Những điều mà chúng con nhận được từ quý Thầy, quý sư cô, quý anh chị em từ mái chùa này…tất cả thật lớn lao mà ngẫm lại chính bản thân, chúng con cũng không dám nghĩ mọi thứ ngày hôm nay chúng con có được lại chính là của bản thân chúng con.
Ngày đầu tiên, điều mà chúng con nhận thấy khi lần đầu tiên bước những bước chân lạ lẫm vào chùa, đó chính là vẻ đẹp của chùa, sự rộng rãi trang nghiêm.
Những ngày tiếp theo, có lẽ là những ngày với bao kỷ niệm thật khó quên, in đậm vào tâm trí con. Đấy là ngày con chợt nhận ra rằng, ngoài sự giàu có, ngoài vẻ đẹp bên ngoài cảm nhận bằng đôi mắt, thì còn một thứ nữa quan trọng hơn, cao cả hơn và ấm áp hơn đó chính là tình cảm yêu thương, quan tâm, lo lắng của quý thầy, quý sư cô dành cho chúng con. Tất cả những điều cao quý ấy, chỉ có thể cảm nhận bằng tấm lòng. Giờ đây, sau những ngày học vất vả trôi qua, con mới xét lại mình và băn khoăn rằng: liệu chúng con có đáng nhận được tình cảm đó không? Chúng con thầm cám ơn và thấy mình có lỗi.
Có những đêm, trời đã khuya lắm rồi, sự yên ắng của màn đêm bao trùm cảnh vật, khẻ nhắc chúng con rằng đã đến giờ đi ngủ. Ấy là giờ phút mà giấc ngủ của chúng con chìm sâu vào những giấc mơ đẹp sau một ngày tu học đầy hoan hỷ. 12giờ đêm, chăn của đứa nào đó được kéo lên thật nhẹ nhàng, gối của đứa nào đó đã được sửa lại. Những bước chân nhẹ nhàng với tấm lòng ấm áp, nhân hậu của sư cô đã làm nên tất cả những điều ấm áp ấy. Con vẫn thức! Chỉ là một chăn đắp lên, một chiếc gối được ngay ngắn hơn thôi, nhưng sao con thấy thật ấm áp, ấm cả cõi lòng con qua một đêm giá lạnh. Khẻ nhìn sư cô, con thấy một nụ cười hạnh phúc đã nở trên môi sư cô khi nhìn thấy đàn con thơ được yên bình, được ngủ say giấc. Lúc ấy con chợt thấy lòng mình thắt lại thật đau, thật mạnh, chỉ là một lời cám ơn thôi, sao cổ họng con nghẹn ứ…
Có những hôm trời nắng gắt, chúng con ngồi ăn cơm mà mồ hôi ướt đầm đìa, chỉ biết vừa ăn vừa than thở. Ấy vậy mà chúng con đâu hay rằng, cũng có người còn mệt, mồ hôi còn tuôn như mưa, còn khổ hơn chúng con gấp bao lần vẫn không một lời than thở. Đó! Vẫn là quý thầy, các sư cô âm thầm lặng lẽ hy sinh cho chúng con, quạt mát cho chúng con được ngon miệng trong bửa ăn trưa. Cầm bát cơm trên tay, con mới nhìn lại mình, rằng liệu những hạt cơm này, con thật sự xứng đáng không? Con muốn cất lên lời cám ơn, ngàn lần như thế, và muôn lời xin lỗi!(…)
Có những giọt nước mắt đã rơi khi nghe thầy, quý sư cô giảng những bài học Phật pháp về tình thương, sự thấu hiểu, về gia đình, về sự hy sinh, về tất cả, về cách làm người trong cuộc sống. Có những nụ cười đã nở, thật hạnh phúc, tất cả là nhờ thầy nhờ cô. Chúng con xin cảm ơn!
Mai này, khi chúng con xa rời mái chùa Phổ Minh bao dấu yêu này rồi, khoảng cách không gian sẽ trở nên lớn lắm, nhưng con tin rằng, khoảng cách ấy sẽ không thể nào ngăn cản chúng con nhớ về mái chùa! Nhớ về một tuần tu học đầy ý nghĩa mà trọn đời này con sẽ không quên. Những bài học làm người ngày hôm nay con có được, con hứa sẽ sống tốt hơn, xứng đáng với niềm hy vọng của quý thầy, quý sư cô dành cho chúng con!
Khi xa rồi con sẽ nhớ lắm! Con nhớ từng khuôn mặt của quý thầy, quý sư cô, con nhớ từng người bạn mới quen, con nhớ từng bài giảng, nhớ từng chén cơm ngon ngọt, từng chiếc nghế đá, từng gốc bồ đề già nua vươn mình tỏa bóng mát mỗi trưa hè gay gắt. Tất cả thật lớn lao mà cũng thật diệu kỳ, chỉ một lời muốn nói trong giây phút chia tay này mà thôi, chúng con xin cảm ơn quý thầy, quý sư cô…vì tất cả! Xin lỗi quý thầy, quý sư cô…vì tất cả!
Tạm biệt mái chùa bao dấu yêu, chúng con đi!
Đoạn văn trên trích từ bài cảm tưởng của em Trần Lê Nữ Hoàng Nhi, thuộc chúng A-nan, một trong mười chúng của khóa tu lần này. Biết bao lời muốn nói, chúng tôi chỉ xin gởi nơi đây lời cám ơn thật sâu sắc đến ban tổ chức khoa tu mùa hè lần thứ II, xin cảm ơn tất cả quý thầy cô, cảm ơn Đại đức Thích Trí Minh và đạo tràng chùa Phổ Minh, đã tạo ra một sân chơi bổ ích cho các em trong mùa hè này. Mong rằng trong tương lai sẽ có nhiều khóa tu tập dành cho thanh thiếu niên.
Đại diện các em trại sinh đọc lời cảm tưởng trước khi chia tay
TT. Chứng minh ban đạo từ
Món quà của tất cả trại sinh dâng lên thầy trụ trì thay cho lời tri ân
Quý thầy cô chăm lo bửa ăn ngày bế mạc
Bửa cơm cuối thật lưu luyến
Các con hãy nói với nhau rằng thầy thương yêu các con vô bờ bến
Chúng ta hãy sống với nhau thật tử tế các bạn nhé …
…Và hứa sẽ đoàn kết thương yêu nhau
Xa chùa xa bạn … Bạn ơi ! tôi sẽ nhớ !
Kết dây thân ái
Thầy trò chia tay đầy lưu luyến
Chụp hình lưu niệm
Hẹn gặp lại bạn nhé !
Thầy Trí Minh – Trụ trì chùa Phổ Minh ra tận cổng tiễn các em … Các con về vui vẻ nhé !