Vừa qua, cơn bão số 9 đổ bộ vào các tỉnh miền Trung (từ Quảng Trị đến Komtum) đã gây nhiều thiệt hại về tài sản và người. Trên tinh thần cả Nước hướng về khúc ruột miền Trung đang bị bão lũ hoành hành, đời sống người dân thật vô cùng khốn khó, TT Thích Chân Quang – trụ trì chùa Phật Quang – BRVT) đã phát động cho tất cả các đạo tràng trong hệ thống Tổng Đạo Tràng Phật Quang, tham gia đóng góp hoặc trực tiếp đi ủng hộ các vùng bị bão lũ ở các tỉnh miền Trung.
Để hưởng ứng lời kêu gọi đó, đạo tràng Phật Đà ( Đà Nẵng) được sự hổ trợ của đạo tràng Phật Thanh – Thanh Hóa với số tiền là 17.070.000 đồng và 10.000.000 đồng của đạo tràng Phật Thịnh – Tp.HCM, các huynh đệ chúng tôi đã thực hiện chuyến đi cứu trợ đồng bào bị thiên tai tại xã Đại Cường, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam vào ngày 18/10/2009.
Đúng 8giờ kém 15 phút, chúng tôi tập trung về chùa Hoà Tiên – Đà Nẵng để lên đường về xã Đại Cường (Đại Lộc). Vượt hơn 40km đường dài bằng xe gắn máy, các huynh đệ chúng tôi đến UBND xã vào lúc 10 giờ 30 phút. Khi đến đây, một nhóm huynh đệ được phân công sắp xếp các loại thực phẩm, còn nhóm khác thì đến làm việc với anh cán bộ xã. Qua trao đổi, anh Chủ tịch xã cho biết: Xã Đại Cường là xã thuộc vùng trũng thấp nhất của huyện Đại Lộc. Đa số người dân làm nghề nông, đời sống không có gì gọi là đầy đủ, thế mà cơn bão vô tình đi qua đã làm nhiều gia đình lâm vào cảnh khó khăn ngặt nghèo. Chúng tôi tận mắt trông thấy một căn nhà cấp 4 bị tốc mái, nước cuốn trôi hết vật dụng, chỉ còn trơ lại 4 bức tường. Đó là căn nhà của 1 hộ nghèo gồm 6 miệng ăn, giờ tan hoang không còn gì, phải xin trú tạm căn nhà bên cạnh. Nhìn thấy họ đã nghèo mà nay càng khốn đốn hơn, trong chúng tôi! không một ai tránh được nổi niềm xúc động.
Đến 11giờ 30, mọi việc chuẩn bị đã xong, huynh đệ nghỉ tay và ăn trưa chỉ là hộp mì xào.
Theo kế hoạch, đúng 14 giờ, chúng tôi sẽ tiến hành tặng quà cho bà con, thế nhưng mới 13giờ trước sân UBND xã đã đông nghịt người, vì thế buổi tặng quà diễn ra sớm hơn. Chiều hôm ấy do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên ngoài trời mưa dai dẳng, bà con đến nhận quà phải trùm áo mưa. Chiếc áo không đù lành nên nhiều cụ bị ướt, tay chân móp lại, run bần bật… nhìn cảnh thương tâm, chúng tôi không biết nói sao để chia sẻ nổi vất vả đó, chì âm thầm gửi tình thương yêu của mình đến với bà con.
Chưa đầy 30 phút, chúng tôi đã tặng hết 300 phần quà, mỗi phần trị giá 100.000 đồng, gồm 1 thùng mì, 1kg cá khô, 1 gói bột ngọt, 1 chai nước mắm. Nhìn bà con mang món quà trong tay với nụ cười biết ơn, chúng tôi thiết nghĩ “Nếu cả cộng đồng cùng giang tay giúp đỡ thì sẽ có vô vàn mãnh đời bất hạnh sau thiên tai vượt qua được cảnh đói khổ, đau thương”. Ở đây, nụ cười của họ cho thấy họ đang ấm lòng vì tình thương yêu đồng loại, chứ không phải một chút vật chất trong tay.
Chúng tôi chuẩn bị có 300 phần quà nhưng phút cuối cùng phát sinh việc anh cán bộ xã, nhã ý xin một phần quà bằng tiền để giúp đỡ gia đình có người chết. Không thể từ chối, chúng tôi quyên nóng trong huynh đệ đạo tràng được 1 triệu đồng, rồi theo sự hướng dẫn của 2 anh Cán bộ xã đến thắp hương cho người quá cố. Đoạn đường đến nhà người đã mất, dấu vết của lũ còn in đậm trên tường nhà của người dân, đường đi đầy bùn lầy trơn trợt, nếu chúng tôi không cứng tay lái thì nằm đo đường dễ như trở bàn tay.
Sau khi chia tay với anh Cán bộ xã, chúng tôi về lại Đà Nẳng, kết thúc chuyến đi Đại Lộc. Lúc này mưa như trút nước, các huynh đệ càng khẩn trương rút về vì sợ ngập đường. Một chuyến đi thật vất vả nhưng không huynh đệ nào phàn nàn, trái lại trong ánh mắt mỗi người, sáng lên một niềm vui nhẹ nhàng vì đã làm được một việc có ích cho đời.