>> Bức họa chân thật về sự thanh thản lúc cuối đời (1)
>> Bức họa chân thật về sự thanh thản lúc cuối đời (phần cuối))
>> HT. Thích Thánh Nghiêm: Cuộc sống cuối đời của tôi vô cùng thanh thản
Pháp cổ sơn, ngày 15 tháng 12 năm 2005
Lần lâm bệnh này, có thể nói là lần lâm bệnh nghiêm trọng và nặng nhất trong những năm cuối đời của tôi. Khi thuật lại những lời này,cũng là lúc tôi đang mang bệnh trong mình. Tôi đã mắc phải căn bệnh gì vậy? Tôi cũng không biết nữa. Tôi đã suy nghĩ, suy nghĩ rất nhiều mà vẫn không thể tìm ra cho mình lời giải đáp. Thế nhưng, tất cả những điều mà tôi không bao giờ nghĩ tới đã xảy ra. Hơn nữa còn biểu hiện một cách vô cùng rõ rệt.
Việc này cần phải bắt đầu kể từ năm 2000, khi tôi bước qua cái tuổi 70, sức khỏe ngày càng chuyển biến dần theo chiều hướng xấu. Bên cạnh tôi luôn có rất nhiều người túc trực, lo lắng. Lúc đó, Thư kí trưởng Hội ngân sách Văn hóa giáo dục Pháp cổ sơn, thầy Thích Kiên Thời thỉnh cầu tôi nên chuẩn bị hậu sự cho mình. Bởi thầy nghĩ rằng, tôi có thể ra đi vào bất cứ lúc nào. Đoàn thể Pháp Cổ Sơn rồi đây sẽ phải làm sao, khi tôi đã không còn nữa? Thực ra, tôi đã có sự chuẩn bị, và sắp đặt tất cả. Tôi luôn mang trong mình, tâm thế chuẩn bị cho sự ra đi một cách thanh thản và bình yên nhất. Thế nhưng còn sống một ngày, tôi sẽ làm việc một ngày. Đến lúc cần phải ra đi, tôi sẽ ra đi. Chính vì như vậy, không ít lần tôi đã chia sẻ với các chúng đệ tử: "Pháp cổ sơn của thầy đã được xây dựng xong, còn Pháp cổ sơn của mọi người vẫn cần phải được tiếp tục hoàn thiện"[1].
Lúc đó, khi làm xét nghiệm kiểm tra tình trạng sức khỏe và bệnh tình của tôi, bệnh viên phát hiện ra chức năng thận của tôi rất kém, chức năng tạo máu trong cơ thể yếu, lượng hồng cầu,bạch cầu và tiểu huyết cầu trong máu cũng rất thấp. Chính vì vậy, việc đầu tiên cần làm đó là tôi phải tiết chế đối với các thực phẩm trong việc ăn uống hàng ngày. Chỉ cần thực phẩm không có lợi cho thận đều không được phép sử dụng. Từ đó, sinh hoạt ăn uống của tôi mỗi ngày trở nên hạn chế hơn, khẩu phần ăn không giống với những người bình thường khác. Thức ăn có vị quá mặn, có nhiều dầu, quá lạnh hay quá khô… đều bị cấm sử dụng. Tôi chỉ có thể ăn được thức ăn hơi ấm một chút. Ngoài ra, do lá lách và đường ruột không tốt, nên trông tôi lúc nào cũng mang dáng dấp của một người ốm đau, bệnh tật.
Đến năm 2002, qua kết quả xét nghiệm tại hai bệnh viện ở Đài bắc và Newyork, phát hiện thận của tôi bắt đầu biểu hiện có những triệu chứng khác thường, bệnh viện yêu cầu tôi phải chuẩn bị để tiến hành chạy thận. Các bác sĩ khoa huyết dịch và khoa ung bướu nghi ngờ rằng trong cơ thể tôi có tồn tại tế bào ung thư, song lại không cách nào tìm ra được vị trí cụ thể của chúng. Thậm chí, họ còn cho rằng tủy sống của tôi có vấn đề gì đó. Lúc này, tôi cảm thấy mình chưa phải là đã rơi vào tình trạng xấu nhất, cơ thể tôi vẫn có thể tiếp tục chịu đựng và sinh hoạt một cách bình thường. Do bác sỹ đã không phát hiện thấy tế bào ung thư, đồng thời thận cũng chưa có biểu hiện gì khác lạ, vì vậy tôi cũng chẳng còn bận tậm và suy nghĩ nhiều đến căn bệnh của mình. Hơn nữa, lúc đó chỉ số đào thải hàm lượng độc tố trong thận vẫn giữ ở mức trung bình, thậm chí còn có hiện tượng biến chuyển tốt dần lên. Điều này đã khiến cho các bác sĩ hết sức ngạc nhiên.
Tháng 3 năm 2005, tại một bệnh viện lớn của Đài Bắc, tôi đã tiến hành một loạt các xét nghiệm, kết quả vẫn giống như trước đây, không hề thấy có hiện tượng gì bất thường. Trung tuần cuối tháng 8, khi nghe tin hòa thượng Giới Đức tới làm phẫu thuật vì mắc phải chứng kết thạch túi mật, tôi đã tìm đến động viên và thăm hỏi bệnh tình. Cũng chính lần này, tại nơi đây, tôi đã làm kiểm tra xét nghiệm và phát hiện ra căn bệnh của mình. Tôi còn nhớ rất rõ, khi bác sĩ chủ trị khoa thận, giáo sư Thái Đôn Nhân. Lần đầu tiên trông thấy tôi, đã hỏi tôi rằng: "Sư phụ, thầy đã không làm xét nghiệm bao lâu rồi? Thầy nên nhanh chóng đi đăng ký, để được làm thủ tục xét nghiệm". Tôi nói với ông, tôi vừa làm xét nghiệm cách đây bốn tháng. Thế nhưng bác sĩ vẫn một mực yêu cầu tôi nên nhanh chóng đi làm xét nghiệm. Thái giáo sư là một đệ tử của Phật giáo, cho nên rất quan tâm đến tình trạng sức khỏe của tôi. Ông lo lắng một khi thận của tôi bị suy kiệt, không bài tiết được độc tố trong cơ thể, tôi có thể sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào.Vì vậy, việc làm lại xét nghiệm đối với tôi lúc này là cấp thiết và vô cùng quan trọng.
Nghe theo lời khuyên của bác sĩ, tôi đã đi làm xét nghiệm nước tiểu, và ngay lập tức phát hiện ra sự khác thường. Tiếp sau đó, trong khi tiến hành siêu âm kiểm tra, các bác sỹ cũng phát hiện thêm ở thận phía bên trái, đã hình thành một khối u không nhỏ. Điều này khiến tôi thực sự vô cùng kinh ngạc, bởi vì tôi không hề cảm thấy đau đớn hay khó chịu gì, cho dù là một chút cảm giác rất nhỏ. Sau đó, bệnh viện đã mời bác sĩ Bạc Vĩnh Giáo, khoa tiết liệu đến làm xét nghiệm cho tôi. Bác sĩ Bạc yêu cầu tôi cần phải nhanh chóng nằm viện để được điều trị, tốt nhất là nên nhập viện ngay trong ngày hôm đó,và lập tức tiến hành làm phẫu thuật, nếu chậm trễ có thể sẽ không kịp….
HT.Thích Thánh Nghiêm
(Còn tiếp)
[1]Pháp cổ sơn là nơi kiến lập mục tiêu, lý tưởng Tịnh độ nhân gian; nâng cao nhân phẩm, đạo đức con người.