Tôi thường nói với mọi người là: “cuộc đời thật đơn giản, sống làm người thật thú vị và dễ dàng”. Tuy nhiên, trước đây tôi lại không biết là như vậy, lúc tôi còn ở Bangkok thì tôi thấy cuộc đời thật khó khăn và phức tạp. Tôi xuất thân trong một gia đình nghèo khó ở vùng Đông Bắc đất nước Thái Lan, nhưng trong cảm nhận trẻ con của chúng tôi lúc ấy tôi thấy mọi thứ xung quanh cuộc sống nơi làng quê nghèo khó đó đều rất dễ thương, rất tuyệt vời. Sau đó thì mọi thứ bắt đầu thay đổi kể từ khi ở quê tôi xuất hiện cái tivi, nó là biểu tượng của cuộc sống hiện đại lúc đó. Ở trong làng xuất hiện những người lạ từ thành phố đến, họ ăn vận quần áo thời trang trông lịch lãm, nho nhã. Họ nói với những người dân quê chúng tôi thế này: “Cuộc sống của các người sao quá cơ cực, khổ sở và lạc hậu, các người cần phải thay đổi. Phải thay đổi suy nghĩ để đạt được thành công và trở nên giàu có, hãy đến Bangkok mà gầy dựng một sự nghiệp”. Thế là tự dưng tôi thấy cuộc sống xung quanh mình thật tẻ nhạt và chán chường, tôi cảm thấy mình cần phải đến Bangkok.
Đến Bangkok rồi, tôi thấy chẳng có gì hay ho ở đó. Tôi phải đi học, học rất nhiều và làm việc cực khổ để sau này gặt hái thành công như người ta nói. Tôi đã phải làm việc cật lực mỗi ngày 8 tiếng là ít nhất, mỗi bữa tôi ăn một bát mì và cơm chiên với cá Tama, đại loại như vậy. Còn chỗ ở thì chật hẹp, mọi người chen chúc nhau để có một chỗ nằm trong một căn phòng nhỏ, ngột ngạt và nóng nực. Tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn khi mà phải làm việc cực nhọc và cuộc sống vẫn cứ đầy khó khăn, chật vật. Càng tạo ra nhiều của cải, vật chất thì lại càng cảm thấy thiếu thốn, rõ là không ổn. Tôi cũng học đại học và cảm thấy các môn học thật chán, chúng quá khó so với tôi. Tôi ngẫm nghĩ về các môn học, nghành học, các phân khoa đại học và tôi phát hiện hầu hết kiến thức phân nghành trong trường đại học đều là kiến thức phá hủy chứ không kiến tạo. Khi một sinh viên theo học ngành kiến trúc hoặc nghành xây dựng thì điều đó có nghĩa là sau này anh ta có khả năng phá hủy cuộc sống nhiều hơn. Càng đào tạo nhiều con người trong lĩnh vực xây dựng thì những ngọn núi và cảnh quan thiên nhiên càng bị phá hủy và biến mất dần. Một hòn đảo tuyệt đẹp ở vịnh Chao Praya đang mất dần vẻ thuần khiết của nó vì tiến trình bê tông hóa tự nhiên ở đó. Văn minh thực chất chỉ là tàn phá đó thôi. Nếu bạn học nghành nông nghiệp hay trồng trọt thì thực chất là bạn học cách đầu độc con người qua thực phẩm, đầu độc sông suối, đất đai, ao hồ và tiến tới hủy hoại môi sinh, tức là hủy hoại tất cả.
Văn minh gì chứ! chỉ làm cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn thôi. Cuộc sống thì khó khăn, phức tạp; con người thì hỗn loạn và chán nản. Tôi đâm ra suy nghĩ nhiều và bắt đầu hối hận về quyết định đến Bangkok để theo đuổi thành công trước đây của mình. Tôi nhớ lại những ngày thơ ấu ở làng quê, không ai phải đi làm một ngày tám tiếng đồng hồ cả. Ở quê, mọi người chỉ làm 2 giờ mỗi ngày và mỗi năm chỉ làm có hai tháng mà thôi. Một tháng gieo lúa và một tháng thu hoạch, xong! Vậy là một năm chúng tôi có 10 tháng rãnh rỗi, cho nên ở Thái Lan bạn thấy có rất nhiều lễ hội, tháng nào cũng có lễ hội vì chúng tôi có rất nhiều thời gian rỗi. Và thói quen ngủ ngày là do vậy. Ở Lào cũng có thói quen này. Sau khi ăn trưa xong là người ta kiếm chỗ đánh một giấc đã đời và khi thức dậy thì ngươi ta tám chuyện với nhau: “Vợ anh sao rồi? con anh thế nào? con rể, con dâu anh có tốt không?”, ai cũng đều có nhiều thời gian. Và khi có nhiều thời gian thì người ta dành thời gian quan tâm cho nhau nhiều hơn và khi đó con người hiểu nhau hơn. Khi chúng ta hiểu nhau hơn thì mình biết người kia cần gì và người kia biết mình cần gì.
Chúng ta cần phải hiểu rằng chúng ta cần là cần hạnh phúc, niềm tin thật sự trong cuộc sống, chúng ta cần tình yêu, chỉ khi ấy chúng ta mới thụ hưởng được vị ngọt của cuộc đời này. Và như thế mọi người đều có khả năng thấy cuộc đời thật đẹp, đáng sống và họ biểu hiện vẻ đẹp đó của cuộc sống bằng nhiều cách. Rằng những người phụ nữ thì thêu thùa, dệt vải hoặc đan lát những cái giỏ sách ngộ nghĩnh và thật dễ thương. Thử nhìn vào cuộc sống hiện đại văn minh ở đô thị, không ai làm những việc thêu thùa, đan lát đó cả. Mọi người đều muốn tiện lợi, họ dùng toàn đồ vật chế tạo bằng plastic, tôi cảm thấy cuộc sống ở Bangkok thật sự bất ổn. Tôi không muốn tiếp tục như thế nữa, và thế là tôi quyết định bỏ ngang việc học đại học, trở về quê.
Về quê, tôi lại bắt đầu cuộc sống lúc trước của mình. Tôi chỉ làm việc một năm có hai tháng thôi, tôi thu hoạch được 4 tấn lúa gạo mỗi năm. Gia đình tôi có 6 miệng ăn, mỗi năm tôi cần nửa tấn lúa là đủ nuôi sống cả nhà rồi. Số còn lại tôi đem bán lấy tiền. Ngoài ra tôi đào hai cái ao để nuôi cá và chúng tôi có cá ăn quanh năm, tôi cũng có một mảnh vườn rộng nửa mẫu để trồng rau củ. Mỗi ngày tôi bỏ ra 15 phút để tưới tiêu, chăm sóc mảnh vườn của mình. Cả 6 người chúng tôi không làm sao ăn hết rau củ trồng trong vườn đó nên chúng tôi đem ra chợ bán và cũng có chút ít thu nhập. Tôi cảm thấy cuộc sống thật thoải mái, thật dễ chịu, tôi cần gì phải bon chen chật vật ở Bangkok cơ chứ!
(Ảnh: Daliulian)
Ở Bangkok tôi đã phải làm việc cật lực trong 7 năm trời mà cũng chỉ đủ tiền chi xài ăn ở cho mỗi một mình tôi thôi. Còn ở đây chỉ phải làm việc có 2 tháng mỗi năm, 15 phút mỗi ngày mà tôi đã có thể nuôi sống 6 miệng ăn trong gia đình mình rồi, thật dễ dàng. Cuộc đời dễ lắm!
Lúc trước ở Bangkok tôi nghĩ rằng một tên ngốc học hành không đến nơi đến chốn như tôi thì không làm sao mua nổi một căn nhà. Bởi vì tôi biết có nhiều người thông minh hơn tôi, có học vấn tốt, có nhiều bằng cấp và có công việc tốt trong công ty và phải làm việc cật lực trong 30 năm mới dành dụm đủ tiền mua một căn nhà. Vậy thì tôi, một người không có nổi một mảnh bằng đại học, thì hết hy vọng rồi. Nhưng hãy xem, nơi đây tôi tự mình làm những ngôi nhà bằng đất, rất dễ dàng nhé! Tôi bỏ ra hai giờ mỗi ngày từ lúc 5 giờ sáng tôi làm đến 7 giờ, trong 3 tháng thì tôi hoàn thành 1 ngôi nhà. Một người bạn học của tôi trong trường đại học, anh ta học giỏi nhất trong lớp tôi, anh ta cũng mất ba tháng để xây cho mình một ngôi nhà trên Bangkok. Nhưng không giống như tôi, anh ta phải vay nợ ngân hàng để có tiền xây ngôi nhà đó, cho nên anh ta phải làm việc cật lực trong 30 năm mới trả hết món nợ đó. Còn tôi thì tôi có 29 năm 9 tháng để rãnh rỗi rồi, không cần nai lưng ra làm để trả nợ, và tôi thật hài lòng với cuộc sống này. Tôi cảm thấy để có một ngôi nhà chẳng có gì khó khăn cả, và thế là tôi lại làm thêm mỗi năm một ngôi nhà, ít nhất là như vậy. Và bây giờ cuộc sống của tôi, tôi có tiền và có rất nhiều nhà. Tôi chỉ có mỗi khó khăn nho nhỏ là mỗi tối tôi phải suy nghĩ xem tôi sẽ ngủ trong căn nhà nào đây. Vâng! là thế, sở hữu một ngôi nhà thật là dễ, ai cũng có thể làm được. Nếu không tin tôi, bạn hãy thử đi thì bạn sẽ biết liền.
Bây giờ đến việc ăn mặc thì sao? Khi tôi cảm thấy mình chỉ là một người tầm thường, tôi không đẹp trai; tôi cố gắng ăn mặc thật bảnh bao, thật nổi, như một ngôi sao điện ảnh chẳng hạn, để làm cho mình trông sáng sủa và thời trang hơn. Tôi cố gắng dành dụm tiền trong một tháng để mua một cái quần jean đắt tiền, tôi mặc vào rồi ngắm nhìn mình trong gương, tôi xoay phải, xoay trái, chăm chú nhìn mình trong gương. Nhưng dù có nhìn mình trong gương như thế bao nhiêu lần đi nữa, tôi thấy mình cũng vậy, chả có gì khác cả, cái quần jean đắt tiền nhất cũng không làm cho tôi thành một người khác được. Tôi cảm thấy mình hơi điên rồ, tại sao tôi phải mua cái quần jean này nhỉ, tại sao lại phí công sức làm việc trong một tháng để đổi lấy chỉ một cái quần jean thế này nhỉ? Tôi nghĩ nhiều hơn về việc này: Tại sao chúng ta phải chạy theo thời trang? Khi chúng ta chạy theo nó, chúng ta không bao giờ theo kịp, đơn giản vì khi ấy chúng ta chỉ là kẻ theo đuôi. Thế là tôi quyết định không chạy theo, tôi đứng yên trong chỗ đứng của mình. Cứ mặc những gì mình đang có. Từ đó cho tới bây giờ đã là 20 năm rồi, tôi không bao giờ mua quần áo. Tất cả quần áo mà tôi mặc là đồ thừa của người khác, những người bạn khi đến thăm tôi hay đem quần áo cho tôi và thế là tôi hiện có hàng tấn áo quần để vận ấy. Mà khi mọi ngươi thấy tôi vận quần áo cũ thì họ lại cho tôi thêm quần áo nữa chứ. Và thế là tôi dư quần áo bận nên cũng phải tìm cách cho người khác. Cuộc đời dễ lắm!
Và sự việc không chỉ có vậy, tôi suy nghĩ thêm và tôi phát hiện ra rằng khi chúng ta mua một cái gì đó thì một là chúng ta thích nó, hai là chúng ta cần nó. Nếu bạn mua một thứ chỉ vì bạn thích chứ bạn không cần nó, thì điều đó không ổn, khi nghĩ được như vậy bạn sẽ thoải mái hơn, tự do hơn.
Còn một điều cuối cùng tôi lo nghĩ, nếu như mình đổ bệnh thì sao? Vì tôi không có nhiều tiền, nếu phải bệnh nặng thì sao, tôi cảm thấy lo lắng và tôi suy nghĩ nhiều về điều này, sau đó tôi phát hiện ra rằng: Bệnh không phải là một chuyện tiêu cực, con người có bệnh là bình thường, chúng ta có thể xem đó là một lời nhắc nhở rằng chúng ta đã có gì đó không ổn trong sinh hoạt của mình nên bệnh mới xuất hiện trong thân thể. Vì thế khi tôi bị bệnh, tôi chỉ cần dừng lại và trở về với chính mình, tôi đã làm gì đó không đúng, chỉ cần chấm dứt việc đó.
Và như vậy là tôi cảm thấy mình tự tin làm chủ 4 yếu tố chính trong cuộc sống của con người: thực phẩm để ăn, nhà để ở, quần áo để mặc và phương cách đối đãi với bệnh tật. Tôi cảm thấy cuộc sống thật dễ dàng, tôi cảm thấy tự do trong đời sống và tôi yêu đời. Tôi sống không lo lắng chi nhiều, tôi không sợ hãi, tôi tự do làm những gì mình yêu thích. Lúc còn ở Bangkok, tôi luôn luôn lo lắng và tôi không có tự do về thời gian để làm những việc mình yêu thích. Bây giờ tôi thấy thật sự tự do, tôi là chính mình, bạn cũng vậy, mỗi con người là một thực thể độc đáo duy nhất của thế giới, không ai giống ai cả, mỗi người chỉ nên là chính mình, không nên bắt chước ai cả. Cái ta là duy nhất. Cuộc sống thật dễ dàng, thật tự do, mỗi người tha hồ sáng tạo trong thế giới của mình. Khi tôi còn ở Bangkok, tôi đã thấy cuộc sống là một đám mây đen ảm đạm, ngày tháng trôi đi trong buồn chán với những công việc, sinh hoạt đơn điệu không sáng tạo và tôi cảm thấy những người khác cũng chung tâm trạng buồn chán đó như tôi.
Ở Chiang Mai tôi đã lập ra cơ sở Pun Chun, mục tiêu của tôi là tập hợp và lưu giữ hạt giống cây trồng vì hạt giống là thực phẩm, và thực phẩm làm nên đời sống.
Không có hạt giống thì không có đời sống.
Không có hạt giống thì không có tự do.
Không có hạt giống thì không có hạnh phúc.
Vì vậy việc bảo tồn hạt giống các loại cây trồng là rất quan trọng, cho nên chúng tôi tập trung vào việc lưu trữ, bảo tồn hạt giống các loại, đó là sứ nhiệm vụ chính của Pun Chun. Còn một nhiệm vụ thứ hai của Pun Chun nữa là tạo ra một trung tâm học tập cộng đồng cho mọi người, học cách làm cho cuộc sống trở nên đơn giản, dễ dàng và thật sự thoải mái. Con người đã bị nhồi nhét quá nhiều thứ làm cho cuộc sống trở nên phức tạp và luôn luôn khó khăn. Làm sao để có thể đưa cuộc sống này trở về bản chất đơn giản, dễ dàng của nó? Dễ thôi!
(Ảnh: Daliulian)
Bởi vì cuộc sống hiện đại vô hình chung đã làm cho chúng ta luôn luôn thiết lập nên ngày càng nhiều những vách ngăn cách giữa con người với con người trong mọi thứ trong khi hướng tới sự độc lập thái quá của cá nhân. Con người có khuynh hướng không cần nhau nữa, người ta dễ nghĩ rằng chỉ cần có càng nhiều tiền càng tốt và mọi thứ sẽ được giải quyết dễ dàng thông qua tiền bạc. Và thế là con người thấy mình cần tiền hơn là cần mối quan hệ cảm thông với người khác trong cuộc sống, và khi đó chúng ta dần dần đánh mất hạnh phúc làm người. Giờ đây, để hạnh phuc, chúng ta phải quay về thiết lập trở lại những kết nối giữa con người với con người, giữa thân và tâm. Và rồi thì chúng ta sẽ có hạnh phúc thật sự. Cuộc đời dễ lắm!
Một điều mà tôi chiêm nghiệm từ cuộc đời đơn giản của mình là khi nào mà bốn yếu tố căn bản gồm thực phẩm, nhà ở, áo quần và thuốc chữa bệnh là rẻ và bất cứ con người nào cũng dễ dàng có đuợc khi họ cần thì khi đó con người mới thật sự có văn minh. Còn ở đâu mà con người ta phải chật vật xoay trở với chuyện ăn, mặc, ở, bệnh thì ở đó không phải là một xã hội văn minh. Bây giờ, ta thử nhìn ra cuộc sống xung quanh xem nào! tôi thấy mọi thứ đều khó khăn, tôi có cảm giác rằng con người chúng ta đang sống trong một thời đại kém văn minh nhất trong lịch sử nhân loại.
Chưa có thời kỳ nào trong lịch sử mà chúng ta lại có nhiều người tốt nghiệp đại học, có nhiều trường đại học, trung tâm giáo dục và quá nhiều những con người thông minh, uyên bác đến như vậy trên thế giới. Song, cuộc sống con người lại chật vật hơn, khó khăn hơn. Tại sao? làm thế nào mà chúng ta lại ra như thế này? Hóa ra chúng ta lại tự làm khó cho chính mình hay sao trong thời đại mà chúng ta đang sống đây? Tôi cảm thấy có gì đó bất ổn, không bình thường. Tôi cho rằng chúng ta phải điều chỉnh lại, phải quay lại. Phải trở nên tự nhiên thôi! Hãy nhìn loài chim làm tổ trên cây, chỉ một hai ngày là xong một cái tổ che mưa che nắng. Những con chuột chỉ cần một đêm là đào xong một cái hang. Vậy thì tại sao con người với tư cách là một loài thông minh nhất lại phải mất 30 năm làm việc cật lực mới sắm nổi một căn nhà cho mình, thậm chí có người không dám mơ có được một căn nhà trong cả đời mình. Rõ là bất ổn. Tại sao con người lại hủy hoại tiềm lực của mình, đánh mất năng lực của mình một cách sâu xa đến như vậy? Cho nên, tôi chọn cho mình lối sống đơn giản như tôi đã nói lúc đầu, tôi cảm thấy đủ trong sự đơn giản đó, tôi sống một cuộc sống bình thường trong một thời đại bất thường, tôi phải cố gắng để trở nên bình thường, đơn giản vì người ta cứ nhìn vào tôi và cho là tôi bất thường, lập dị. Thế mới gay chứ! Có người bảo tôi là một tên điên. Mặc kệ! tôi chả quan tâm người ta nói tôi thế nào! tôi có một cuộc sống đơn giản và nhẹ nhàng, thanh thản, tự do. Vậy là đủ! Còn người ta cứ việc nhận xét theo quan điểm cá nhân của họ, tôi làm sao có thể làm chủ được những việc ngoài tôi được chứ? Tôi còn không đủ thời gian để nỗ lực thay đổi con nguời mình để tiến bộ và làm chủ tâm ý của mình nữa là.
Ai cũng có quyền tự do chọn lựa, tôi chọn một cuộc đời đơn giản như thế, còn bạn thì sao? Xin cám ơn mọi người đã lắng nghe.
(Uyển Lan dịch từ bài nói chuyện của Jon Jandai trên diễn đàn TEDxTalks.)