Cung văn phụng vì Từ Lâm Tế Chánh tông tứ thập tam thế Chúc Thánh Pháp phái, Sơn Long Tổ đình, Bình An Đường thượng Đệ lục Trú trì, kiêm Giám luật, Giáo thọ, Yết-ma A-xà-lê sư Pháp huý thượng Đồng hạ Chơn, tự Thông Thiện, hiệu Minh Chiếu Đại lão Hoà thượng tân viên tịch
Mậu tý niên, mùi nguyệt, nhật thời lai.
Canh tý niên, nhị nguyệt, nhị thập cửu nhựt lương thời khứ.
“Ta bà một thuở ra đi,
Cân bình nửa gánh Tây quy nhẹ nhàng.
Rừng Thiền vắng bóng hạc vàng,
Biển trần vượt khỏi muôn ngàn phong ba.
Người đi dấu vết chưa nhoà,
Bát y để lại sương pha lạnh lùng.
Tam sinh hẹn kiếp tao phùng,
Tôn phong Tổ ấn gửi cùng nước non” [1].
Ô hô!
Đời người như giấc mộng,
Thế sự tựa mây bay,
Đi, đến đổi thay,
Hợp, tan được mất.
Hôm nay Thầy trác tích,
Khép lại cửa Không Môn,
Đem danh lợi vùi chôn,
Về Liên đài nương tựa.
Đau đớn thay!
Ánh trăng bạc, đêm nay cô đơn ngoài song cửa,
Trang kinh vàng, ngày ấy lạnh lẽo chốn thiền đường.
Trên nghê toà hun hút một làn hương,
Dưới chiếu cỏ đớn đau nghìn tấc dạ.
Ôi thôi! Thầy đã.
Chích lý Tây quy.
Việc đến bất khả tư nghì,
Sự đi lại càng khó đoán.
Nhớ lại Giác linh xưa!
Gá thân trần thế,
Con cháu Bùi gia,
Học hạnh đức ông bà,
Noi gương lành cha mẹ,
Nổi tiếng người con hiếu để,
Vang danh cháu thảo thuận hoà,
Cơ đồ nối nghiệp Bùi gia,
Tiếp bước tổ tiên dòng dõi.
Thế nhưng,
Một ngày duyên lành đưa tới,
Người liền phát chí xuất trần,
Tuổi đồng chơn cát ái từ thân,
Lòng chánh tín xuất gia học Phật.
Lạy Hoà thượng Thị Châu thế phát,
Cầu Trưởng lão Bình Chánh học thiền.
Hai mươi tuổi đủ duyên,
Ngài đăng đàn thọ Cụ.
Kể từ đó!
Ngài trở thành bậc chúng trung tôn ưu tú,
Vị đại tỷ kheo giới phẩm vẹn toàn.
Hương mật hạnh lan toả khắp tăng đoàn,
Gương giới đức lẫy lừng trong bốn chúng.
Đêm ngày Ngài chuyên tâm vào tạng Luật,
Thâm nhập Tam ma địa thậm thâm.
Thấy rõ Thi la tánh tức Phật tâm,
Liền thấu suốt Chỉ, Trì, Tác, Phạm.
Một đời không lầm lỗi,
Sạch chẳng chút bợn nhơ.
Do đó,
Tứ chúng hết mực tôn thờ,
Hai giới vô cùng kính ngưỡng.
Chính vì vậy!
Đất Quy Nhơn Ngài đáng xếp vào ngôi Long Tượng,
Trời Bình Định Người xứng được gọi là bậc Côn Bằng.
Đạo sư giáo hội chứng minh,
Tòng lâm cao tăng thạch trụ.
Tuỳ duyên hoá độ chúng sanh vô ngại,
Bi tâm dìu dắt tứ chúng một mảnh thuyền từ,
Đứng đi, qua lại đều ứng với chơn như,
Im lặng, nói cười thảy là phương tiện.
Có lúc Ngài hiện thân Tiêu Diện,
Nhưng tâm quả thực Lão Bà.
Có lúc Người mượn giọng Đông Pha,
Mà bên trong lại là lời Phật Ấn.
Tuỳ căn, tuỳ cơ, tuỳ thời, tuỳ xứ,
Ứng Tâm, Ứng Thể, Ứng Dụng, Ứng Hình.
Thầy luôn ân cần dìu dắt chúng sinh,
Và khéo léo khuyên răng hàng đệ tử.
Sóng nơi đông hải đêm ngày dạt dào lời pháp ngữ,
Mây miền Nam lĩnh sớm chiều vang vọng tiếng thoại đầu.
Quả thật con cháu bậc “Thiên lý câu”,
Xứng danh dòng dõi nhà Chương Nghĩa.
Ô hô!
Cứ ngỡ Trấn Tĩnh Môn chặn dòng sanh tử,
Nào ngờ Vô Thường Ải chẳng nệ thánh phàm.
Có xác thân phải có hợp tan,
Có đến đi há không sanh diệt.
Hôm nay tứ chúng tiễn biệt,
Bậc mô phạm rừng thiền.
Phút này bát bộ long thiên,
Rẽ mây, dọn lối.
Trời Tây nở hoa bất thoái,
Đất thánh chứng quả vô sanh.
Phật Di Đà phóng ngọn hào quang lành,
Cùng Thánh chúng Tây Phương tiếp dẫn.
Người vừa quá vãng,
Trực chỉ Lạc bang.
Chín phẩm sen vàng,
Nên ngôi thượng phẩm.
74 năm ứng thân viên mãn,
54 mùa du hoá tròn đầy.
Giờ Người theo gót Tổ Thầy,
Trả thân miền Đông Độ.
Hoá sanh về Tịnh Thổ
Chứng đắc một Phật thừa.
Ngưỡng mong Người!
Ta bà chẳng ngại gió mưa
Sớm hôm trở về giáo hoá.
Để,
Pháp Phật nơi nơi được lan toả,
Đạo mạch chốn chốn thảy khai thông.
Hoa giáo pháp đơm bông,
Quả chơn thừa nở rộ.
Trả ơn Thầy Tổ,
Tiếp độ chúng sanh.
Ngưỡng mong Giác linh Người từ hoá giám thành,
Một tánh linh minh thâu chứng.
Nam mô Từ Lâm Tế Chánh Tông Tứ Thập Tam Thế, Chúc Thánh Pháp Phái, Sơn Long Tổ Đình, Bình An Đường Thượng Đệ Lục Trú Trì Huý Thượng Đồng Hạ Chơn, Tự Thông Thiện Hiệu Minh Chiếu Hoà Thượng Giác Linh Liên Toà Thuỳ Từ Chiếu Giám.
————
[1] Pháp sự Khoa Nghi – Thích Giải Hoà.
Vô Tự Tăng Nhân
Thích Đồng Thuận
Chí thành cung tác.