Trang chủ PGVN Cửa thiền Cửa thiền thêm sáng chữ tâm

Cửa thiền thêm sáng chữ tâm

Còn nhớ đầu năm 2004, trong một lần sang bên kia sông Cầu thuộc thôn Thọ Phúc, xã Châu Minh, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) làm lễ siêu thoát cho một người vừa mất, nhà sư thấy một bé gái thân hình còi cọc đang khóc hờ nơi góc nhà mà không ai dỗ dành.


Hỏi ra mới biết đó là cháu nội của người quá cố. Lúc đó bé mới chập chững biết đi. Hoàn cảnh gia đình họ thật khó khăn, trong khi bố mẹ Hà có tới 6 đứa con, 5 gái 1 trai, em là con út.


Cảm thông với những vất vả thiếu thốn của gia chủ, sư thầy Đàm Tuyết ngỏ ý muốn chia sẻ với gia đình trong việc nuôi dạy các cháu. Trước thành ý của nhà sư, bố mẹ Hà liền cho bé đi theo thầy với hy vọng mai ngày bé sẽ có một cuộc sống tốt hơn.


Về chùa Bãi Cát, thầy Đàm Tuyết tranh thủ cấy ba sào ruộng (do chính quyền địa phương hỗ trợ) lấy lương thực sinh sống. Tại đây, tiền hương đăng cúng lễ của Phật tử địa phương rất khiêm tốn.


Ngoài bé Hà đang tuổi ăn tuổi lớn, trong chùa, thầy Đàm Tuyết còn trông nom sư cụ Đàm Chi năm nay hơn 90 tuổi. Hè năm 2007, nhà chùa bán được gần 300.000 đồng từ mấy cây sấu trong vườn. Số tiền này vừa chi tiêu dè sẻn vừa dành để đóng học cho Hà tại lớp mẫu giáo Phúc Sơn.


Mặc dù ăn cơm chay nhà Phật nhưng bé Hà ngày một phổng phảo hơn. Tháng 9 tới đây, Hà sẽ vào lớp 1 trường làng. Khi đó chắc chắn những đóng góp sẽ nhiều thêm và cuộc sống của mấy thầy trò trong chùa càng phải tùng tiệm hơn.


Dẫu rằng thật khó nói trước được điều gì, nhưng sư thầy Đàm Tuyết luôn tâm niệm là nhà chùa sẽ cố gắng tạo điều kiện tốt nhất nuôi dạy Hà học tập, khôn lớn trưởng thành, để từ nơi cửa thiền, em sẽ vững vàng bước ra cuộc sống với một tương lai tươi sáng, rộng mở hơn.