Rồi có một lần bạn tôi bảo : “Cậu đã đọc thuyết luân hồi của đạo Phật chưa ?“. Tôi trả lời chưa, bạn tôi bảo cái đó tuyệt vời lắm. Tôi có hỏi lại cái thuyết đó như thế nào mà bảo tuyệt vời. Bạn tôi chỉ nói là: “Hiện giờ có tớ với cậu là bạn và đang học cùng lớp thì sau 1 triệu năm nữa hoặc dài hơn thì cũng có 1 đôi bạn học cùng lớp, với tên như tên của tớ và cậu và tính tình rồi hình dáng như tớ và cậu bây giờ. Tôi nghe vậy cũng biết thế nhưng không có hỏi lại gì hơn, cũng hơi tin nhưng cũng chỉ tin một phần mà không tin hẳn mà cũng khó giải thích được tin đến mức độ như thế nào, mặc dù hồi đó chúng tôi cũng được biết về các khái niệm về xác xuất, về những bài toán với số lượng đếm được như tiên đề Derichle “nếu mà có n + 1 con thỏ trong n chuồng thì tồn tại ít nhất một chuồng có hai con thỏ”, từ đó tôi cũng mường tượng ra rằng nếu cái gì đó chỉ có “n” thể hiện khác nhau , và mỗi thể hiện của nó chỉ được tồn tại lớn nhất trong khoảng thời gian là t , thì với một thời gian dài là (n+1)* t chắc chắn sẽ có 2 thể hiện là giống nhau . Ví dụ như chúng ta thấy rằng , mặt trời chỉ có 2 trạng thái là hiện và ẩn , cứ khoảng thời gian bình thường là 12 giờ thì lại hết 1 trạng thái là ẩn và trạng thái hiện lại đến hoặc là nếu ẩn thì hết 12 h lại hiện ra , như vậy trong vòng 12h * ( 2 hiện tượng + 1 ) = 36 h bất kỳ thì chúng ta đều có thể được nhìn thấy 2 lần mặt trời hiện hoặc là 2 lần mặt trời lặn.
Nhưng có điều ở đây tôi không thể coi 2 chúng tôi là 1 hiện tượng của 1 cái gì cả, không tìm được 1 cái gì là bản chất và hai chúng tôi là hiện tượng của nó , bởi vì tôi đơn giản chỉ thấy rằng ngay trong chúng tôi, hoặc trong bản thân tôi cũng đã tồn tại vô số cái mà tôi không liệt kê ra được hết ví dụ như là tôi cao 1m 60 ( đấy là hồi bấy giờ ), mắt tôi màu đen , trong đầu tôi thì hôm qua nghĩ về cái này, hôm nay nghĩ về cái khác , rồi tôi có 1 người em , hoàn cảnh của tôi thì thế này… . Và rồi tôi cũng đành “bó tay” không chứng minh được cái câu nói của bạn tôi là đúng hay không nữa mà chỉ nghĩ 1 điều là chắc thuyết luân hồi của đạo Phật chắc là cao siêu lắm nên bạn tôi mới dám nói vậy.
Bước tiến thứ nhất
Không biết các bạn ở đây nghĩ thế nào về cái câu nói của bạn tôi . Mãi tới sau này, cũng có nhân duyên nên tôi được tiếp cận với kinh sách của Đức Phật. Tôi thấy thầy tôi lễ bái , tụng kinh rất chăm chỉ và tôi cũng rất khuyến khích thày chăm chỉ lễ bái để cầu phúc cho các con nhanh đệ tử của thày nhưng có điều trong thâm tâm tôi vẫn thấy là thày chỉ có 1 lòng tin là Phật là 1 đấng siêu nhiên gì đó mà cầu gì thì kêu đến ngài và ắt là xác xuất được sẽ cao hơn nhiều , như nếu tôi hỏi thày 1 câu , đơn giản ‘Phật là gì ? “ chắc thày cũng không trả lời được , và nếu hỏi sâu hơn nữa “ Chân lý tu hành của Phật như thế nào ? “ , chắc là thày không trả lời được. Tôi biết vậy nhưng cũng chỉ để trong bụng thôi không hỏi thầy những cái đó. Hằng ngày tôi vẫn bị thày chê là không có tin vào Phật , và như vậy thì chắc chắn là con sẽ không được ngài cứu khỏi cái hoàn cảnh đó đâu. Tôi cũng thấy tức bực ở trong lòng nhưng làm thế nào được , cái tính tôi nó thế khi không hiểu rõ một cái gì thì tôi không thể tin vào cái đó được mà nếu không tin là có Phật thì chắc là tôi có cầu ngài cái gì chắc là sẽ không ứng nghiệm.
Thế là tôi lần lần lấy sách của thày đọc . Mặc dù kinh sách của thày rất nhiều nhưng đều là kinh để thày niệm Phật hàng ngày , nếu đọc vào cái đó thì chắc muôn đời tôi cũng chỉ đến với Phật bằng niềm tin mà không có lý trí . Một thời gian sau tôi nhìn thấy quyển “Bước đầu học Phật “ của ngài Thích Thanh Từ. Tôi đọc ngấu nghiến nhưng cũng chỉ biết hơn hơn một chút mà không tìm thấy lời giải cho mình về “Phật là gì ?“ và liệu mình tin Phật có là mê tín hay không ? Rồi tôi cũng đã đọc cả sự tích đức Phật Thích Ca bỏ cung điện vào rừng tu hành đến lúc đắc đạo ,… Quả là cũng tốt cho tôi khi mà tôi chưa tìm ra lời giải để thoả mãn cho tâm trí tôi thì cũng đã phần nào để vào đầu tôi những khái niệm cơ bản về Phật học .
Bước tiến thứ hai
Một bước tiến tiếp theo nữa tôi đã được cái may mắn là quen biết được 1 thày ở Chùa Hương , thày rất quý mến tôi và cho phép tôi đọc bất kỳ quyển kinh sách nào trong tủ sách của thày . Hồi đó tôi cũng đọc sách về đạo thiền nhưng cũng chỉ nhớ được 1 câu là đạo thiền là con đường tắt để đắc đạo . Rút cục là tôi đọc mỗi quyển một ít để tìm được quyển sách phù hợp với tôi và trả lời được những thắc mắc của tôi. Cuối cùng tôi ưng ý nhất là một bộ ba quyển khá dày “Phật học tinh yếu “ .
Tôi đọc hết đọc đi đọc lại mấy năm trời , đúng là thấy rằng đạo Phật mênh mông quá , rõ rằng những cái tôi đọc được cái nào mà tôi trải qua thì tôi đều thấy đúng, còn những cái tôi chưa trải qua thì cũng không thể nói rằng sách của Phật nói cái đó là sai , nếu nói là sai thì không đúng vì mình không tìm được cái chứng minh cho nó là sai . Ái chà chà , tôi bắt đầu thấy rằng đạo Phật có rất nhiều cái để mình tìm hiều. Không thể phủ định được rằng lời nói của Phật là sai , không thể phủ định được rằng kinh kệ của ngài nói ra là mê tín . Nhưng quả thực tôi vẫn chưa hoàn toàn nghĩ rằng mình đã tìm được câu trả lời cho chính mình.
Một bước tiến thứ 3
Tôi đến chùa Quán Sứ ở Hà nội và lần đó tôi thấy quyển sách đầu đề ‘Tuyệt đối luận “ của tác giả Trung quốc và được dịch sang tiếng Việt. Cái tiêu đề của quyển sách đã thực sự hấp dẫn tôi ngay vì tất cả nhưng cái tôi làm, những cái tôi nghĩ tôi thấy đều là tương đối, và để làm sao thoát khỏi cái tương đối ấy để tìm ra cái tuyệt đối, để trả lời tất cả các thắc mắc của tôi khiến tôi không còn phải day dứt suy nghĩ nữa thì tôi vẫn chưa tìm ra. Tôi đã đọc hết rồi đọc đi đọc lại quyển sách đó và tôi đã nhận ra rằng Đức Phật đã cho chúng ta chìa khoá để mở hòm ngọc châu quý giá nhưng có mấy ai chịu mở nó đâu mà cứ đòi phải có ngọc châu quý giá.
Đúng vậy đức Phật đã nhận ra rằng, chân không tồn tại trong mọi vật và chân không không còn bị thời gian không gian phủ định nó . Quả là chân không đúng là tuyệt đối rồi còn gì nữa. Sau đó thì tôi cũng hiểu được tâm kinh và đúng là mình đã thuộc nó từ lâu rồi nhưng không hiểu được. Đến lúc này bao nhiêu nghi ngờ của tôi về đạo Phật đã không mấy chốc mà tan biến mất. Rõ ràng không thể nói triết học hay một môn khoa học nào có thể dám nói rằng lời nói của Phật là sai. Mà hồi đó tôi đi học đại học, các thày dạy triết học rất hay mang kinh sách của Đạo Phật ra nói là sai. Tất cả các môn khoa học khác, môn hoá học, vật lý học, toán học, ngôn ngữ học .. nói đi nói lại cũng chỉ nằm trong vòng của “tương đối” , không có cái nào là tuyệt đối cả , hôm hay cái này cho là hay là tuyệt vời ngày mai đã có cái hay hơn ra đời rồi phủ định nó. Bởi vì sao các bạn biết không: tất cả đống môn khoa học đó, cái mà người ta lấy làm cơ sở nghiên cứu nó đã là tương đối rồi thì làm sao mà kết quả của nó lại là tuyệt đối được.
Ngay bản thân các thày giáo ở trường không biết là hiểu đạo Phật đến đâu mà dám nói đạo Phật là sai nhỉ. Sau khi tôi đọc được “tuyệt đối luận” , tôi đã hiểu được chân lý mà Đức Phật tu hành là bất sinh bất diệt , là tuyệt đối rồi . Tôi đã thấy được cái chìa khoá Phật trao cho, biết được cái hòm châu ngọc mà mình phải mở và có đã chắc chắn rằng khi mở ra đó là châu ngọc. Đến lúc này mọi nghi ngờ , thắc mắc của tôi về đạo Phật đã được giải thoát. Tôi thấy lòng mình thanh thản vô cùng.
Các bạn ạ ! Nếu các bạn đã thấy được chìa khoá của Đức Phật trao cho chúng ta, thấy được chiếc hòm châu ngọc “Chân như , giải thoát” thì tại sao chúng ta không mở nó đi . Bản thân tôi đang ngày ngày cố gắng mở nó đấy, mặc dù biết rằng hết kiếp này không mở được thì phải cố kiếp khác mở tiếp thôi , cũng như Đức Phật trải qua hàng muôn ngàn kiếp mới tu thành đạo.