Trang chủ Đời sống Có những ngôi sao tưởng mình làm gì cũng được

Có những ngôi sao tưởng mình làm gì cũng được

Nhìn nhận vụ việc này dưới góc độ của một nhà nghiên cứu văn hóa, TS Nguyễn Ngọc Thơ cho biết:

– Rõ ràng đây là một hành vi được cho là ngược với quy tắc đạo đức của tôn giáo. Mà phàm những gì liên quan đến tôn giáo thì đều có những giới luật riêng. Người tặng nụ hôn, thì cũng phải hiểu người nhận được gì, hay mất gì? Hay nói đúng hơn, cần hiểu đối tượng nhận, cho là ai, phải phù hợp với chuẩn mực chung và riêng. Chuẩn mực chung ở đây là những nguyên tắc đạo đức xã hội, còn riêng là về tôn giáo tín ngưỡng. Công chúng sẽ nhìn nhận việc này ra sao? Hành vi thiếu hiểu biết này rơi vào điều cấm kỵ, cho thấy sự thiếu suy nghĩ, đắn đo giữa bên cho và bên nhận. Người cho chỉ biết mình cho, mà không biết người nhận sẽ như thế nào. Ở đây, lỗi trước tiên thuộc về Đàm Vĩnh Hưng và đã không đánh giá được hậu quả của hành vi này. Chỉ cần ca sĩ này xin lỗi công chúng vì đã không làm chủ được hành vi, thì công chúng sẽ thông cảm, chứ không nên viện dẫn ra chuyện đã hứa thì phải hôn. Nếu không xin lỗi thực chất thì người ta càng phản ứng.

´ Còn mức phạt 5 triệu đồng, theo ông, có thể giúp cho người bị phạt rút kinh nghiệm lần sau?

– Vấn đề không phải là 5 triệu đồng, mà chính là việc người bị phạt có nhận thức được lỗi của mình hay không. Không nên cứ nhắc đi nhắc lại mãi chuyện 5 triệu, mà cái chính là để người nổi tiếng, những người của công chúng ý thức được rằng không phải trước mặt đám đông họ có thể làm gì cũng được.

´ Vì sao theo ông, việc hai nhà sư bị biệt chúng 3 tháng là hình phạt hơi nặng đối với người tu hành? Một trong hai nhà sư đã xin hoàn tục từ sau vụ việc này.

– Thực ra, mức xử lý đó vẫn hơi nặng với các vị thầy tu, vì việc tu là việc cả đời. Con người ai chẳng có những lúc không kiềm chế được cảm xúc dẫn đến hệ quả không tốt. Có thể, hành động của Đàm Vĩnh Hưng khá bất ngờ, họ bị đặt vào sự đã rồi. Cũng có thể, các nhà sư coi đó không phải là chuyện nghiêm trọng. Như đã biết, có vị xin hoàn tục do sức ép của dư luận. Nếu nhà sư cảm thấy có lỗi, họ chỉ cần xin lỗi công chúng, Phật tử, công bố lời xin lỗi thì đó là hành vi rất đẹp. Ở đây, có thể hiểu rằng, nếu một người Hồi giáo không ăn thịt lợn, mà người khác đi tặng thịt lợn cho họ, thì coi như đó là việc vi phạm giới định của người đó. Từ chuyện này, nên cảnh báo một điều, rằng có không ít người nổi tiếng luôn luôn nghĩ rằng cái gì xấu nhất của họ lại là cái… tốt nhất mà người khác mong được có. Họ cho nụ hôn của họ là thứ quý giá, xuất phát từ suy nghĩ lệch lạc tự cho mình là “sao” theo phong trào văn hóa đại chúng, là những người làm công tác văn nghệ thì có thể tự tung tự tác, không cần suy nghĩ đến đối tượng tương tác với mình.

– Xin cảm ơn ông!