Được biết, tổng kinh phí huy động lên đến hơn 200 triệu đồng để tổ chức, thực hiện chương trình, do các nhà hảo tâm và các thành viên câu lạc bộ trực tiếp vận động, đóng góp mua sắm vận dụng như áo ấm, chăn bông, chiếu cói, nồi cơm điện công nghiêp, đồ dùng học tập, đồ dùng cá nhân, nhiều nhu yếu phẩm và nhiều phần quà tặng tới tay 1600 học sinh của 2 điểm trường xã An Lương và xã Phúc Sơn huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Như vậy tỏng số áo ấm do CLB mang đến với vùng cao lên tới gần 20.000 chiếc áo với mong muốn tiếp thêm sức mạnh cho các em để đến với thế giới tri thức.
Toàn cảnh chương trình “Áo ấm vùng cao”
Sống trên thành phố, ta nào ngờ đến ở vùng xa xôi hẻo lánh vẫn còn những con đường đầy sỏi đá, gập ghềnh đến giật mình. Một cô giáo ở trường kể với chúng tôi: “Nắng cũng như mưa, hễ mất nước là các em phải xuống con suối cạnh trường để tắm. giờ tập trung các em ngồi đất ở sân trường, không phải là xi măng hay cát sỏi. Một phòng 18 người với 1 cái quạt.” Rơi nước mắt trước hoàn cảnh thiếu thốn của các em trên hành trình tìm chữ, chúng tôi, những Phật tử trên thành phố Hà Nội, Quảng Ninh và cả tại Biên Hòa, TP. Hồ Chí Minh… đã không quản khó nhọc để đến với đất Yên Bái khô cằn này.
Tặng áo ấm vùng cao, đồ dùng học tập cho các em học sinh tỉnh Yên Bái
Trò chuyện với cô Dương Tuyết Nhung, thành viên của CLB Hà Nội 14 chữ, bạn chia sẻ: “Mặc dù đã tham gia nhiều chương trình áo ấm vùng cao nhưng mỗi chương trình đều mang lại cho tôi những cung bậc cảm xúc khác nhau. Lần này thì cảm xúc lại khác. Đúng là có đi mới có hiểu, có thương. Nhìn những lớp học không đáp ứng đủ nhu cầu học tập và giảng dạy, nhìn cái thực đơn ít ỏi mỗi ngày hay phòng ngủ của các em đơn sơ được dựng tạm từ những khúc gỗ; tôi thấy đau nhói.
Bạn nói tiếp: “Tôi cứ nghĩ thầm: À thì ra mỗi ngày của các em là thế: là cùng nhau học trong căn phòng không đủ ánh sáng, là ăn mỗi bữa nhìn nhau, nhường nhau một tí, là ngủ trên chiếc giường lạnh chia nhau mảnh chăn; hay là cả nỗi sợ trong căn nhà sập xệ, cho con đường bùn lầy mỗi đợt bão về, mưa gió. Nhìn các em khoác lên mình chiếc áo ấm màu xanh ấy với nụ cười rạng rỡ, tôi tin rằng câu lạc bộ đã không chỉ giúp đỡ các em phần nào về manh áo, đồ dùng; mà còn sưởi ấm trái tim các em suốt mùa đông buốt giá”.
Hy vọng rằng đây sẽ là kỉ niệm ấm áp trong các em, để các em không còn thấy đơn độc trên hành trình tìm chữ, để các em có đủ sức mạnh để vượt qua nghịch cảnh và trở thành những con người có ích cho xã hội.
Xin giới thiệu thêm một số hình ảnh ghi nhận: