Trước hết không phải là sự suy nghĩ hay lo lắng sâu xa nào mà ưu tư , bối rối ở đây chính là thái độ dõng mãnh của các em trong mỗi việc làm ngày từ trước đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng tích cực.
Giật mình chợt nhớ, mình đã bỏ các em lâu quá rồi. Nếu tính luôn hai năm tạm ngừng phát hành nguyệt san thì thời gian đó cũng gần bằng với nữa thời gian tồn tại, sinh hoạt của đơn vị Đức Tâm.
Đến với các em trong những tháng ngày đầu tờ nguyện san mỏng manh, chập chững bước vào làng báo viết. Lúc ấy trong tôi không có gì, cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen, ngoài tấm lòng thương yêu các em qua hình bóng chiếc áo lam thuở niên thiếu của mình, được các em đem đến và tặng lại cho ký ức mình. Viết bài thì bằng giấy góp nhặt được, các em nhận về , đánh máy lại rồi mới lên trang. Các hình vẽ lúc ban đầu này cũng vậy. Mang tiếng hỗ trợ các em chứ thật ra làm phiền các em nhiều lắm. Vậy mà các em cũng đến với mình , ân cần từng số , nhắc nhở từng bài.
Hóa ra giữa mình và các em có một tấm chân tình. Thứ chân tình có sắc độ màu lam mặn mòi theo năm tháng. Các em kéo mình vào cuộc chơi dài hơi như chính tuổi thanh xuân của mình đã sống và cống hiến hết cho Phật đạo, không hề uổng phí. Có lẽ, trước và trên hết mình và các em là con nhà Phật; cùng quyến thuộc Bồ Đề trong muôn kiếp.
Qua công việc làm báo, mình đến với các em là vậy, lúc nào, bao giờ nghĩ lại cũng thấy lung linh, sáng đẹp.
Khi cuốn nguyện san theo thời gian dần dầy thêm, bước qua giai đọan chập chững, bắt đầu có những bước đi vững chắc, thì những chướng duyên khách quan ập đến với mình, xáo trộn, chao đảo trong cuộc sống. Khi dần ổn định, nghiệp lực có phần giản lui thì mình được tiếp cận với thế giới vi tính. Khoảng trời phụng sự Phật pháp được cao rộng thêm xa và gặt hái được nhiều thành tựu đáng kể.
May mà trong thời gian này lại có thêm website GĐPT ĐứcTâm, bằng mọi cách , mình liên lạc, đóng góp cho các em qua tờ báo điện tử này.
Giờ đây, ngồi trong gian phòng ấm áp giữa đêm mưa Sài gòn không ngớt, các em đã thể hiện cho mình thấy sự quyết tâm phục hoạt tờ báo mà có lẽ chưa có đơn vị GĐPT nào làm được. Đến lúc này, qua đạo hữu Gia Trưởng, mình mới biết nguyệt san đã ngừng hoạt động gần hai năm rồi! Trong tâm tư hoáng chút ân hận, buồn man mác. Tự trách mình sao quá vô tình đến vậy.
Ngồi nghe các em trình bày mạch lạc dự án phục hoạt và khẳng định lại ý nghĩa mục đích của nguyệt san, mình rất vui vì sẽ còn cơ hội sánh bước cùng các em trong thời gian tới. Dù rằng trong các tiêu chí phục họat còn có một hai điểm cần phải bổ sung trong tương lai, nhưng một tờ báo nghiệp dư, mang trong mình ngọn lửa Dũng thiết tha như thế, chắc chắn sức lan tỏa sẽ lâu bền và các thế hệ đòn sinh mai sau lớn lên được thừa hưởng rất lớn từ những thành tựu hôm nay.
Trên phương diện rộng, Mình chấp nhận đồng hành cùng các em trong việc tiếp tục tạo nguồn sinh khí mới cho nguyệt san GĐPT Đức Tâm, vì tuy là một tờ báo nhỏ, nghiệp dư, phát hành nội bội, nhưng đó là một mô hình đáng suy nghỉ cho công tác thông tin-truyền thông Phật giáo hiện thời. Ở đó trước hết cần phài có ngọn lửa Dũng-nhiệt tâm.
Nếu chỉ khoanh vùng trong từng đơn vị GĐPT, mỗi đơn vị đều có một nguyệt san như thế này thì chỉ cần nghỉ thoáng qua chúng ta sẽ thấy bao la những thành tựu không thể nghĩ bàn.
Sức mạnh của già trị lịch sử GĐPT từ đó sẽ được nâng lên, củng cố thêm thêm niềm tự hào mà từ thưở cụ Tâm Minh Lê Đình Thám đã dành hết tâm huyết, đặt nền móng xây dựng.
Những ưu tư, bối rối ban đầu của mình đã được giài tỏa. Giờ đây là một cuộc hành trình mới. Với mình, bao giờ vẫn vậy, tất cả đều bắt đầu từ chỗ nhỏ nhất, nhưng nó sẽ là lớn nhất nếu nhìn sự việc bắng một cái tâm chân thật và biết tôn trọng lẫn nhau, để cùng dìu nhau bước qua những gập gềnh hiểm trở nhất trong cuốc sống đạo, như ngày xưa đức Thế Tôn buông bỏ hết tất cả, chấp nhận tay không, đi vào sự nghiệp hoàng pháp vĩ đại.