Như một sự tình cờ, tôi đến với chùa Thới Hoà trên đường Quang Trung, quận Gò Vấp, TP.HCM. Trước đó, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày, để tìm kiếm sự thanh thản tôi lại tìm đến với ngôi chùa này. Tôi còn nhớ như in cách đây khoảng 7 năm, tôi mới từ miền Trung vào Sài Gòn lập nghiệp. Học vấn không bao nhiêu, tiền bạc cũng chẳng nhiều, tôi đi lang thang xuống quận Gò Vấp để tìm nhà trọ, vì nghe người ta bảo khu vực này nhà cho thuê giá rất rẻ.
Tôi đi lang thang suốt 2 ngày trời mà vẫn không tìm được chỗ ở hợp với túi tiền ít ỏi của mình. Buổi trưa trời nắng gắt, vừa mệt vừa thất vọng, tôi bỗng nhìn thấy một ngôi chùa ven đường có bóng cây xanh, ngay cổng đi vào là tượng Bồ tát Quán Thế Âm. Như để tìm kiếm một sự nghỉ ngơi, tôi dừng xe vào chùa, ngồi gặm bánh mì bì 2.000đ/ổ ngay dưới chân tượng Bồ tát. Ăn xong, do vừa mệt mà gió ở đây lại mát, tôi lăn ra ngủ một giấc thật ngon lành.
Tôi đang thiu thiu ngủ thì bỗng có một người phụ nữ mặc bộ đồ màu lam đến lay tôi dậy và hỏi: “Này, sao anh nằm ngủ ngay chỗ thiêng liêng này?”. Tôi ngồi dậy, miệng lí nhí nói lời xin lỗi, bỗng nhiên thấy gương mặt người phụ nữ này thật hiền lành, nhân đức, không hiểu sao tôi lại kể hết cho bà ấy nghe những nỗi vất vả của mình trong chuyện đi kiếm nhà trọ. Nghe xong, người phụ nữ ấy đưa cho tôi một nén nhang và nói: “Con thắp nhang cầu nguyện đi, rồi con sẽ vượt qua những khó khăn về nhà ở hiện nay”. Thế là tôi thắp nhang, khép mắt, thầm cầu nguyện, cúi đầu lạy Phật. Đến khi tôi ngẩng đầu lên thì không thấy người phụ nữ mặc bộ đồ màu lam ấy nữa. Tôi nhìn quanh ngơ ngác, rồi bỗng giật thót mình.
Thì ra, lúc đó tôi đang nằm mơ.
Tôi không ngủ nữa mà bắt đầu ngước nhìn lên tượng Bồ tát. Bồ tát đang nhìn tôi mỉm cười, bỗng nhiên tôi cảm thấy nụ cười ấy sao mà giống nụ cười của người đàn bà mặc bộ đồ màu lam mà tôi gặp và trò chuyện trong mơ. Tôi thắp một nén nhang và ngồi im lặng cầu nguyện. Đến khi chiều hết nắng gắt, tôi lại lao ra đường tìm nhà trọ. Lần này, tôi tìm được chỗ như ý, vừa rẻ, vừa sạch, chủ nhà lại có vẻ hiền lành. Bỗng nhiên, tôi có cảm giác có một ai đó đã giúp tôi trong việc này.
Từ đó, mỗi lúc có chuyện gì, tôi lại đến chùa Thới Hoà, thắp một nén nhang và cầu nguyện. Cũng có chuyện được, chuyện không. Nhưng điều quan trọng là tôi cảm thấy bình an khi bước chân vào ngôi chùa này. Chùa không có phong cảnh đẹp như những ngôi chùa ở quê tôi, đó chỉ là một ngôi chùa nhỏ vừa phải, hiện đại, nằm ngay mặt tiền đường đông đúc, nhộn nhịp. Nhưng hễ mà tôi bước vào cánh cổng màu đỏ ấy là tôi thấy lòng mình nhẹ hẫng và mọi sự ồn ào của thế tục dường như bỏ lại đằng sau. Nhất là khi nhìn tượng Bồ tát, tôi thấy tự tin rằng bên cạnh mình luôn có một sức mạnh vô hình giúp tôi vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.
Hiện nay, tôi vẫn còn ở ngôi nhà trọ lúc mà (tôi tin rằng) người đàn bà mặc bộ đồ lam chỉ đường cho tôi, ngôi nhà cách chùa không xa. Hàng ngày mỗi khi đi làm, tôi vẫn đi ngang qua ngôi chùa ấy, nhìn vào chùa như một câu chào hỏi buổi sáng với một người bạn thân thiết.
Những ngày rằm, mồng một, chùa đón tiếp các Phật tử đến lễ Phật rất đông. Người ta thắp nhang nghi ngút, trước cổng chùa thì bán đầy hàng quán. Tôi chưa bao giờ đến chùa vào những ngày đó, vì tôi luôn có cảm giác đó không phải là ngày dành cho tôi. Tôi thường đến chùa Thới Hoà những lúc buồn, để mong được chia sẻ, tôi đến chùa những lúc vui để khoe với Bồ tát của riêng tôi những điều tôi cầu nguyện mà đạt được. Tôi tìm thấy ở chùa Thới Hoà một điều gì đấy, như đặc biệt dành riêng cho tôi.