Trang chủ Văn học Tùy bút Chữ bình tâm loay hoay xếp mãi

Chữ bình tâm loay hoay xếp mãi

Cuộc sống bao giờ cũng có những khó khăn, nhưng ta đừng để cho những bận rộn và âu lo ngăn trở không cho ta tiếp xúc được với thực tại chung quanh mình. Được ngồi với người thân bên tách cà phê ngon, đi dạo trên con đường nhỏ nắng ấm, ngồi một mình yên trong một ngày mưa…

Bạn có thấy không, những hạt giống hạnh phúc cũng như những đóa hoa sáng nay, khi nắng ấm về, nào có ai nhắc đâu mà rồi chúng vẫn sẽ nở rộ.

Trong cuộc đời có những cái mà ta không nên, và cũng không thể, làm cho chúng nhanh lên được. Chúng cần thời gian, chúng cần sự chậm rãi. Và khi ta thúc hối những gì không thể thúc hối, khi ta không còn biết có mặt trọn vẹn với thực tại, ta vô tình đánh mất đi hạnh phúc trước mắt bằng một sự mong cầu nào khác xa xôi…

Ngày vừa mới lên

Sáng nay, ngồi bên một tách cà phê nóng, với những khuôn nắng đẹp trên sàn gỗ in từ khung cửa lớn. Ngoài kia, nắng trải hồng trên con đường đất nhỏ. Ngày hôm nay sẽ mới hơn ngày hôm qua. Đó là chuyện tự nhiên thôi. Muộn phiền đi, hạnh phúc đến, đâu phải ai gọi mời.

Tôi nghĩ mình hãy tập mở lòng ra, cho mây trắng thênh thang bay, cho bầu trời xanh hơn, cho dòng suối trong hơn, cho những bước chân hồn nhiên hơn, và cho ta đừng đánh mất thêm nữa một ngày vừa mới lên.

Tôi có đọc được bài thơ hài cú này, không biết tên tác giả,

Người chiết tự trong đêm

Chữ bình tâm loay hoay xếp mãi

Quên ngày mới vừa lên

Anagram at night

Could not arrange “peace of mind”

Missed the dawn’s light.

Hay quá phải không bạn! Có nhiều lúc trong đêm tối của cuộc đời, chúng ta vì cứ mãi loay hoay lo sắp xếp hạnh phúc cho mình, mà lại vô tình không thấy được một bình minh vừa mới đang lên ngoài cửa sổ…

Minh Tánh Nguyễn Duy Nhiên

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here