Tựa lưng vào ghế, nhìn ra ngoài khung cửa sổ của máy bay, có những áng mây trắng xám nối gót nhau trôi qua. Bầu trời không tươi, ảm đạm, do ảnh huởng của cơn mưa kéo dài nhiều ngày. Tôi im lặng trong không gian ồn ào. Mắt nhìn xa xăm vào dòng xoáy của tâm. Trong một tuần, hai lần bay, vừa bay về nhà được hai ngày, nghỉ ngơi, hôm nay, lại bay tiếp.
Đời sống quả thật phiền toái, phức tạp, biết bao nhiêu là chuyện xẩy ra như trên đôi môi nhiều người vẫn tồn tại câu nói, ý nghĩ đó. Có ai cấm được dòng nghiệp lực tuôn chảy, như thác nước gập ghềnh buông mình, cho nước oà vỡ, tung toé, thấm lạnh. Ai khóc, ai cười, ai than, ai vui suớng, ai đối mặt với tử sinh, ai cúi đầu khuất phục. Người con Phật, như bao lần, một lần đi vào vườn trầm, tự trên chiếc áo khoát mù sương, gió cát, trên da thịt, trên tóc, trong tâm .. cũng vương vấn, dịu dàng hương thơm.
một lần đến đi, giữa đất trời mưa gió
em một lần dày dặn áo phong sương
bàn tay thơm ấp ủ mộng vô thường
cành sen đẹp vẫn toả ngời muôn cánh
có phải hương nuôi dưỡng vùng sắc giới
vườn “sìla” buông bỏ mộng thuở nào
để em ngủ an bình trong cõi giới
áo sờn vai, vẫn ngời sáng chân tâm…
Những ký ức bỗng hồi âm, cày xới trong tâm thức, nhìn rõ lại mình. Phải rồi, như đã bao lần nằm yên trong giấc ngủ, đếm mộng, kề vai vô thường, nghe hơi thở vẫn thơm nồng lời kinh vô tự, và tự nhủ rằng: nếu là mây, xin là áng mây dù phù du, ảo vọng, cũng muốn tạo nên hương sắc đẹp cho đời. Nếu là gió, xin là cơn gió mát nhẹ, thổi ấm lòng người trong cơn nắng chói chang, gay gắt. Nếu là mưa, xin là những giọt duyên sinh tuôn xuống, làm cho cánh đồng nội tâm sống vững vàng, đầy sinh lực, qua cơn khát. Nếu là cỏ, vẫn mong rằng dù là cỏ dại, cỏ hoang, nhỏ nhoi bên cuộc đời, vẫn vươn mình lên, làm thành tấm thảm cỏ xanh đẹp dâng tặng cuộc đời. Nếu là sỏi đá, xin cho đá tâm hoà nhẫn, xin cho buông bỏ, xin cho cởi chấp trước, cho đời thêm vui. Nếu là đất, xin được nằm im lặng thiên thu dưới bước chân người người, giúp vượt qua những chướng ngại..
Xin cho tâm trở về tâm, trở về Tính Phật, dù vẫn còn nhiều vẩn động, phiền não, lo âu … nhưng mong có được một chút bất động trước bao cuồng phong thổi đến, những xáo động hay những áp lực, hoặc trước những bất hạnh hay hạnh phúc của dòng đời.
Xin ghi lại những dòng sóng tâm thức tuôn chảy, có buồn vui, ngọt chát, có chân có vọng, có tất cả những ưu tư phiền muộn, có hạnh phúc ngọt ngào, có đắng cay nước mắt… nhưng, đó là cuộc đời hiện hữu, không ai có thể bỏ cuộc đời để gọi là vượt thoát, vì siêu việt vẫn là bước chân trần dẫm trên mặt đất lúc có sương mai, có mưa gió, có bùn nhơ, có đất sạch, có phiền não, tịnh nhơ v.v.. vì tất cả, tất cả chỉ là những đợt sóng tâm, qua đó, nhìn thấy bản chất của nước, cuốn trôi, hoà nhập với đại dương bao la.
Khi cầm chung nước quán đỉnh mỗi ngày, quán chữ Lam, rải trên đỉnh đầu. Lam tự thanh tịnh, như nước tàng ẩn lửa, đốt thiêu bao uế trược, phiền não, rửa sạch thân tâm người hành giả, như chứng nhận bước chân người trở về, lòng vui sướng, vững vàng, mang tâm bồ đề, luớt mình qua gió …
Xin được kính dâng với tất cả lòng thành, mộc mạc của người con sơ tâm..
Giờ đã điểm
tiếng chuông khuya vang vọng
âm thanh của mộc bản
trầm hùng vào buổi sáng mai
đêm dần trôi qua
một ngày mới trở về
hãy thức giấc
theo bình minh cười rạng rỡ
chớ để đời sống trôi qua
vội vàng như ánh chớp loé sáng
khi cơn mưa đổ xuống
hãy núp lòng tỉnh lặng
đem đôi mắt trần gian soi lại mình
nhìn lại tâm lúc tâm vừa chạy rong ruổi theo con sóng
vị ngọt vô thường
tình yêu tươi trẻ
tiếng dế nỉ non, cười thoả thích reo vui
tiếng vo ve của bầy muỗi ruợt đuổi nhau
vẫn yên lặng, mắt sâu vào hơi thở
từ đâu đến, đi về đâu
phố chợ vẫn um xùm, lời qua tiếng lại
một chợ đời nhộn nhịp
một góc tâm hẩm hiu
lau sạch, sau vô tận lãng quên
để rong rêu bám chặt
tiếng xe, tiếng còi, réo vang mọi góc phố
buổi sáng bắt đầu, cho một ngày có mặt
rồi sẽ có ban trưa, có buổi chiều, đêm khập khễnh đến
ai đi, ai ở, cũng một cuộc nhân sinh
trong dòng sinh tử
nơi bến dừng chân, bụi mù xúng xính
một điểm nhỏ nhoi trong không gian vô tận
một khởi hành từ bước tâm không
chẳng đến chẳng đi
có chỗ nào là khởi nguồn
có nơi nào là điểm dứt
còn chăng,
bên góc chợ đời, ta – người ôm lời độc thoại
vô ngôn chảy hoà tan trong dòng thác đổ
về nơi vô tận
tiếng sóng, tiếng cười, tiếng hò mang hơi nước
vang vọng làm đất trời kinh động
trong tâm, đất lắng mình học hạnh từ bi
hai bờ tâm khép kín
quét tâm, dọn tâm
tâm trước, tâm sau
khi mảnh tâm hiu hắt, bận bịu, cheo leo
cuộc hành trình thong thả
hãy mở tâm ra
mỉm cười, ôm năm uẩn vào không
cũng đã bao chiếc y sờn bạc
cũng đã bao chiếc hài rách nát
đường vào vạn lối, vẫn bước ung dung
ân con người, ân vũ trụ
vẫn dấn bước nương theo lời xưa,
vun xới từng nguyện nhỏ
tâm ngủ vô cùng trong ngày tháng
có cơn mưa mùa Hạ
có hương trầm dọc suốt từ hơn ngàn năm trước
một chiếc y vàng
bao chiếc y vàng
một mảnh trời tâm
một cõi biển tâm
như trái đất ôm rộng khổ đau con người
vì nguyện lớn
từng sát na, gieo hạt giống từ bi
để trổ hoa trí tuệ
vì hạnh phúc con ngưới
tâm vẫn ung dung,
chuyển biến theo khổ hạnh con người
bàn tay mở rộng
có cần chi lời nói
tâm gặp lại tâm
sông nhỏ về đại dương
cánh chim bay vào cõi vô cùng
ôi mùa Hạ long lanh sắc giới
chiếc y vàng vẫn đẹp, phải không ?..
Viết trên chuyến bay
trong lúc nghiêng mình ngắm lại tâm.
Ngày 10.07.2010