Trang chủ Tết Việt Trò chuyện "Cầu cho con chân cứng đá mềm"

"Cầu cho con chân cứng đá mềm"

199

Năm nay, bà Nguyễn Thị Miền (55 tuổi, thôn Lãm Khê, xã Đông Kinh, huyện Đông Hưng, Thái Bình) ra chùa trực từ 8h ngày 2/2, tức ngày 30 Tết. Bà lo việc cúng lễ của nhà chùa. Hôm nay bà nấu xôi, làm giò chay để cúng giao thừa. Bà vừa làm xôi gấc vừa bảo: Tết này thầy (sư trụ trì – PV) về nên phải làm to, đàng hoàng.

 

Bà Miền cầu cho các con khỏe mạnh, làm ăn may mắn
Bà Miền cầu cho các con khỏe mạnh, làm ăn may mắn

Người ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ gia đình bà Miền sung túc, kinh tế ổn định, con cái trưởng thành lắm nên mới có thời gian làm việc chùa. Thế nhưng ít ai biết, ba người con của bà đều đi xuất khẩu lao động, để lại số nợ cho bố mẹ già ngót nghét lên đến 300 triệu đồng.

Bà nhớ lại, cách đây 3 năm cứ nghĩ đến số nợ và số tiền lãi hàng tháng là ông bà chỉ muốn bỏ làng đi nơi khác. Những ngày ấy nhờ có mái chùa bà mới tìm được cảm giác an toàn và tin tưởng.

Để lo kinh tế gia đình, bà Miền đổi cho người quen một mảnh ruộng ngay trước cổng chùa để vừa trồng rau bán, vừa tiện qua trông nom việc chùa.

Bà kể, nhiều khi việc chùa nhiều bà phải tranh thủ làm việc nhà vào tối. "Làm việc nhà chùa thì ai trả lương cho mình đâu! Chăm việc chùa Bồ tát cho sức khỏe còn làm ra bằng mấy lương". Chồng bà nhiều khi càu nhàu vì vợ “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng” nhưng rồi thấy bà vui vẻ nên lại thôi.

Thắp nén nhang lên cửa chính của chùa, bà cầu nguyện năm nay con cái được an lành, chân cứng đá mềm. Bà nhớ đợt tháng tám vừa rồi, nghe tin con cái bên đó đánh nhau khiến bà thắt từng khúc ruột. Bà lại ra chùa cầu Bồ tát cho con cái khỏe mạnh, làm ăn may mắn.