Từ Cảnh Giới Cực Lạc đến xứ Phù Tang (phần 2)
Buổi chiều chúng tôi đến thăm Chùa Quán Âm tại Asakusa ở Tokyo nghe nói nơi này rất linh thiêng, lúc nào cũng đông du khách tới vãng cảnh chùa và thắp hương van vái cầu xin. Chùa trang trí bằng những lồng đèn màu trắng chữ đen viết chằng chịt bằng tiếng Nhật, cái này xin chịu chẳng biết họ viết gì. Chẳng lẽ mỗi chốc lại nhờ Hòa Thượng giảng nghĩa, thôi đành câm nín tìm các hàng quán dọc bên hông Chùa thưởng thức các loại bánh bao chỉ.
Từ Cảnh Giới Cực Lạc đến xứ Phù Tang (phần 1)
Chuyến hành hương Thái Lan và Nhật Bản bắt đầu từ ngày 22 tháng 10 đến mùng năm tháng 11 năm 2012, vào một sáng mùa thu với nắng vàng ươm và se se gió lạnh. Có ai biết con số ghi tên tham dự chuyến hành hương Nhật Bản này lên đến bao nhiêu không? Trước giờ khóa sổ vào đầu tháng 10 là hơn một trăm vị, sau rút lui từ từ để dừng lại con số 85 với 14 quốc gia trên thế giới. Một con số đáng ngại trong lịch sử đi hành hương của quý Thầy.
Quê tôi, cần lắm một… nhà sư
Quê tôi có một ngôi chùa nhỏ nằm ở ven sông tên là Linh Viên Tự (chùa Mai Phương) tọa lạc tại thôn Mai Phương, xã Gia Hưng, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Mỗi mùa lũ về, nước sông Hoàng Long tràn qua đê là ngôi chùa ấy lại bị ngập tới nóc hoặc lưng chừng chùa gì đó. Sau khi lũ đi, ngôi chùa lại trở nên tan hoang, người dân lại bắt đầu dọn dẹp và sửa chữa những gì đã bị hư hỏng. Ấy vậy mà ngôi chùa ấy vẫn ở đó bao nhiêu năm nay, là chốn tâm linh cho biết bao người dân quê nghèo vùng chiêm trũng.
Cảm niệm ngày hiến chương Nhà giáo Việt Nam
Ngày Hiến Chương nhà giáo 20-11, không chỉ là ngày lễ dành riêng cho thầy và trò, mà nó đã hiển nhiên trở thành một truyền thống văn hóa dân tộc, nét đẹp của tinh thần tôn sư trọng đạng?
Lê Minh Xuân! Nơi đặt đá Học Viện Phật Giáo Việt Nam
Phải! Đúng là khi đã có tấm lòng cúng dường thì tiền tỷ hay là chỉ một ngàn thì cũng quí và phước báu như nhau cả. Thế mới biết là tấm lòng và ước mong của những người phật tử vào ngôi trường Phật học lớn nhất nước này như thế nào.
Nếu trở thành tu sĩ
Những lúc lắng nghe chia sẻ của nhiều bạn trẻ: “Sư ơi! Con muốn đi tu”, trong cõi lòng lại chợt nhớ về những tháng ngày đầu đời của mình, dõng mãnh, kiên quyết, đầy nghị lực và có thể bất chấp mọi thứ để đạt được ước nguyện. “Mẹ không cho con đi tu là con bỏ nhà đi bụi”.
Màu xanh – Bây giờ
Lâu lắm, vào những ngày cuối thu năm ấy , có dịp lên núi thăm người bạn đồng hành đang tịnh tu ở gần Hang Mai (Núi Dinh, Bà Rịa), nhưng ở phía trên cao hơn.
Có “chao đảo” thì mới có…trưởng thành
“Xuất thân” là dân kế toán - kiểm toán nhưng “xuất phát” là dân làm hoạt động xã hội và cuối cùng “dừng chân” làm báo chí. Như vậy, không biết “người chọn nghề” hay “nghiệp chọn người” đây nhỉ?
Sau cơn mưa… Trời lại sáng!
Vậy là… lại một ngày mới bắt đầu… Tôi muốn thay đổi định kiến, thay đổi mình để có nụ cười sáng trong, để tận hưởng nắng ấm ban mai, để thắp lên trong hồn ngọn lửa hồng hy vọng…
Tưởng niệm HT. Minh Châu: Ánh sáng viên Minh Châu
Tôi muốn im lặng thản nhiên mà nghĩ về Người! Đốt trầm, đốt nến lên mà ngưỡng vọng về người. Không cần phải nói năng chi. Cõi không tịch đâu cần phải nghe thêm gì. Thế mà giờ đây tôi vẫn muốn nói, phải chăng đó là nhu yếu của loài người, loài người đang thấy lòng mất mát.