Phật là cha mẹ
Có thể do chủ quan, do cảm nhận, do kinh nghiệm hành trì của riêng mình, mỗi khi nhớ tới, mỗi khi thầm đọc những câu kinh, những lời Phật dạy, tôi vừa liên tưởng tới Phật, cùng lúc vừa liên tưởng tới cha mẹ, tôi cảm nhận có đức Phật ở trong mình thì cùng lúc tôi thấy có cha mẹ ở trong lòng mình.
Hoa đồng tiền
Biết rằng ngoài kia hoa vừa đi thì trái đến, để hoàn thành một tác phẩm nghệ thuật của trời đất mà không dành riêng cho ai… Vẻ đẹp ấy chất chứa những điều làm rung động trí tưởng, lay bật những sáng tạo thành lời, thành chuyện. Có một chút bí nhiệm mà thiên nhiên gửi gắm nơi loài hoa ấy bắt phải đi tìm, bắt quay về, bắt chia sẻ…
Mùa sen
Buổi sáng thức dậy, một đoá Sen trong hồ nhà vừa ngoi lên mặt nước, chợt nhận ra mùa hè đang hiện diện. Hình như hoa Sen cũng là một biểu tượng của mùa hè, đặc biệt mùa hè Huế, như phượng vĩ, như ve sầu.
Chuyện con khỉ ở chùa Long Hải
Nhìn xe tang qua phố
Một chuyền xe tang đi qua là chở một thân phận đi qua. Một chuyến xe tang đi qua, để lại sau họ những mất mát, buồn thương không gì bù đắp được. Và đằng sau chuyến xe tang ấy có biết bao những chuyện đời vui buồn.
Chân dung mẹ
Sau khi mẹ tôi mất, có ai đó hỏi tôi: Có nhớ gương mặt mẹ không? Nhớ! Thế thì mặt mẹ ra sao? Tôi chỉ vào tấm hình. Họ khẳng định: Vậy là không nhớ mặt mẹ!
Sự nhiệm mầu của một đóa hồng
Quê anh nghèo. Mẹ đã nhọc nhằn suốt quãng đời mình để nuôi anh ăn học. Mẹ còng lưng để bây giờ anh ngẩng mặt với đời. Anh luôn nhận được những lời chúc tụng, bao nhiêu là hoa, nhiều bữa tiệc tùng. Và anh cũng thường tặng hoa cho bao người, tặng cả những lời ca tụng họ.
Vu Lan nhớ mẹ
Mẹ là tình yêu
Mẹ tạo nên sự sống, hình hài, trí óc và trái tim con. Cái nguyên lý Mẹ bàng bạc khắp thiên nhiên, khắp cõi sống, đi vào trong cả huyền thoại, tôn giáo của loài người với ý nghĩa tình yêu, lòng bi nhẫn, sự hy sinh, nhẫn nại, che chở trong suốt cuộc phiêu du huyền hoặc của bước chân con.
Ngày sinh nhật của mẹ
Đi làm xa, mỗi tháng tôi chỉ về thăm mẹ một lần. Thời gian hai mẹ con gặp nhau tuy ít ỏi nhưng cũng tạm đủ niềm vui giúp tôi yên tâm làm việc, vì biết rằng nơi quê nhà mẹ vẫn bình an. Đồng lương hàng tháng tôi lãnh chưa tới một triệu. Trừ tiền ăn uống, chi tiêu lặt vặt... thật tiết kiệm để tháng nào còn được bốn trăm ngàn mang về đưa mẹ, lòng tôi rất vui. Mẹ không đòi hỏi phụ cấp vì hàng ngày mẹ tạo ra nguồn sống bằng nghề đan đồ len cho trẻ nhỏ. Tuy vậy tôi vẫn thích dành dụm tiền bạc đưa mẹ, thể hiện tấm lòng hiếu thảo của người con dành cho bậc sinh thành.