Tùy bút ngắn : Ba ơi!
Chiếc áo Bộ đội ngày xưa cho đến bây giờ ba vẫn mặc, con tự hào về ba với tính cách giản dị của một người lính. Bây giờ nhà mình có xe máy, song nơi quê nhà, ba vẫn thích cưỡi chiếc xe đòn màu đen cũ kỹ, đội nón cối đi thăm những người bạn một thời khóat chiếc áo xanh.
Nhớ mùa Vu Lan báo hiếu
Thế là đã gần tròn năm mùa Vu Lan buồn nơi xứ lạ quê người. Ngày xưa ở Việt Nam, cứ vào rằm thắng bảy là tôi lại nô nức cùng bạn bè đến chùa lễ Phật, nguyện cầu cho cha mẹ và bá tánh thập phương.
Thư gửi con gái
Con gái yêu! Vậy là con đã trưởng thành. Sự trưởng thành được đánh dấu bằng thành đạt trong tất cả mọi việc cùng với một tâm hồn biết sống vị tha nghiêm túc. Mẹ tự hào về con.
Xin cảm ơn mẹ, cám ơn gánh chanh – hành – tỏi – ớt
Mùa Vu lan báo hiếu gợi nhắc những người như tôi dành thời gian nhiều hơn cho cha mẹ, bởi lo toan cuộc sống bận rộn, đôi khi làm tôi... quên mất sự hiện diện của mẹ...
Góc riêng của mẹ
Mẹ tôi có tính hay thu gom những thứ đồ cũ, đồ bỏ đi cất vào một góc để phòng khi... dùng đến. Một đoạn ống nhựa, vài mảnh vải vụn nhưng còn mới, những chiếc lọ đựng thuốc tây đẹp mắt, bộ ấm chén cũ... Những thứ mà mọi gia đình vẫn vứt ra hố rác hay tống ngay cho mấy bà đồng nát.
Ôn Mật Hiển chùa Trúc Lâm
Không biết tôi đã lên chùa Trúc Lâm với mẹ vào tuổi nào, lúc lên tám? mười hay mười hai? Chỉ nhớ rõ nhất năm mười sáu, theo gia đình lên Trúc Lâm kị tổ và thăm mộ ông nội nằm sau lưng chùa, mắt tôi rỡ ràng khi đi qua vòm cổng trúc lá ngà, nắng mai vàng óng trên thân tre uốn mình kẽo kẹt trong gió sớm, bất chợt cho khách cái cảm giác lạ lùng như vừa từ giã bụi trần bước vào một cảnh giới phiêu diêu khác, Trúc Lâm hiện ra thanh nhã, từ bi, an lạc với hồ sen bán nguyệt và lá trúc che ngang.
Áo nâu còn mãi
Con xếp vội những chiếc áo cũ, để lướt qua cái cảm giác nghèn nghẹn, cay xé đến tận mắt. Những chiếc áo ngày xưa, đơn sơ mộc mạc, nhưng chứa đựng biết bao tình cảm thầy trò, đơn sơ mà chất đầy những nỗi niềm kính tiếc không nguôi.
Tấm gương tinh tấn
Bốn năm trôi qua dưới mái trường Phật học Vĩnh Nghiêm, chúng con được núp dưới bóng từ bi của thầy che chở. Thầy đã cho chúng con những dòng sữa Pháp, cơm Thiền.
Người thầy thân thiết, bao dung
Lần đầu tiên học chữ Hán tôi rất sợ vì ám ảnh bởi câu nói của những người già: “mắc như chữ Nho”. Ðến giờ Phật học giáo khoa thư, tôi lo lắng nhìn ra cửa lớp để xem vị nào phụ trách môn học này.
Hạnh nguyện lợi tha
Chúng con còn nhớ mỗi khi lên lớp thầy hay nói: “Học trò ba ngày không đọc sách, trên mặt đóng rét khó coi, nói năng thì nhạt nhẽo khó nghe...” giờ đây ngồi một mình bên giá sách, nhìn lên di ảnh của thầy, con mới thấm thía lời dạy năm xưa.