Giao mùa 2008 – ký ức đò xưa.
Câu hò- lời ru luôn đi đôi với dòng sông bến nước. Nếu muốn câu hò bay xa rất cần dòng sông khoáng đạt bao la; nếu muốn lời ru ngọt ngào chỉ có thể bắt đầu từ lời ru của Mẹ.
Đức Phật của mẹ tôi
Mẹ! Có Đức Phật nào là của mẹ và Đức Phật nào là của con, khi chúng ta còn sống trong “vạn pháp vô thường”? Nhưng con tin có vô lượng Đức Phật ở khắp cõi mười phương. Bây giờ thì con công nhận rằng con không thể thay Đức Phật khác cho mẹ.
Đại hội VI: Mỗi bước một thêm thương
Đức đệ nhị Pháp chủ viên tịch đã gần 3 năm. Từ đó đến nay, Tăng già nước Nam vắng “Sư tử chúa”. Mọi việc vẫn hanh thông nhưng vẫn man mác thiếu vắng một linh hồn. Muôn nơi khát ngưỡng, ngóng trông chờ đợi. Và ngày đó đang đến rất gần. Khi bài này lên mạng thì chắc chung cuộc đã rõ.
Đức Phật của tuổi thơ
Chẳng biết hình ảnh Đức Phật đi vào trong tôi từ lúc nào. Tôi chỉ biết tôi được sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống “kinh Phật, trọng Tăng”, và những gì bà nội tôi thể hiện trong nếp sống của bà đã khiến cho tôi khắc sâu một hình ảnh tuyệt đẹp về Đức Phật và đạo Phật…
Sen bách diệp
Đường quê là lối đi sâu thẳm trong ký ức đời người. Trong lối đi ấy có một nhánh rẽ của mẹ. Quê tôi ở cách thành phố Huế chừng vài ba cây số, có ngôi chùa làng sau luỹ tre xanh, ở đấy có tiếng chuông ngân và lời mẹ kể. Cây sứ bông trắng rụng ngoài hiên chùa, tiếng chim cu ngói rù rì những chuỗi âm thanh xa vắng.
Thế giới bình yên
Con vẫn muốn nói lời cám ơn mẹ, và ba - người đã nắm tay mẹ đi trong suốt chặng đường dài - đã sống khoẻ mạnh, để bông hoa trên ngực áo chúng con năm nay vẫn còn hồng thắm. Con còn mẹ, và vì thế, con thương những người đã mất mẹ. Những người bạn mồ côi của con đã giúp con cảm thấy mình hạnh phúc khi còn được gọi tiếng “Mẹ ơi”…
Quán Thế Âm thấy mùi thơm
Trong bài thơ “Đi chùa Hương” của Nguyễn Nhược Pháp được yêu thích trong văn học sử thời trước 1945, có bà mẹ dậy sớm, sửa soạn khăn gói lên đường đi lễ chùa Hương cùng với chồng và cô con gái vừa tuổi trăng tròn. Mẹ âu yếm nhìn con trang điểm; con làm đỏm với giọng thơ ngây:
Lọ muối
Xa Việt Nam, Mẹ chuẩn bị cho tôi nhiều thứ, trong các món quà ấy có một thứ mà có lẽ trong mỗi buổi ăn hẳn nhiên không thể thiếu - muối tiêu.
Học ở hoa quỳnh
Có cô bé hàng xóm cắt cho tôi một nhánh quỳnh. Về cắm trong mảnh sân nhỏ. Vuông sân chỉ nhỉnh hơn chiếc chiếu hoa mà chen chúc đủ thứ - ba cây cau, một cây nguyệt quế, một cây mai tơ và những thứ lôm côm khác. Có chút đất như có chút vàng, lấy xanh tươi làm của nả, không gò bó, tuyển chọn.
Vu lan Huế, một thoáng trở về!
Khi mưa ngâu tháng bảy bất ngờ trở về làm xao động cả bầu trời mệt mỏi đang chìm lỉm trong lòng sông Hương nơi khúc quành chùa Linh Mụ, Huế bỗng rùng mình chợt tỉnh cơn mê mùa hạ.