Bên sông Hương, trong tiếng chuông chùa

Nguyên Tiêu Mậu Tý, tôi theo anh Nhơn về Huế. Anh có chân trong Ban tổ chức Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc (VESAK) 2008 ở nước ta, được giao liên hệ với sư trụ trì chùa Thiên Mụ, làm lễ thỉnh chuông, khởi hành Phật sự.

Thăm đài Thánh tử đạo bên bờ sông Hương

Cả một niềm thương chung nhân mùa sen nở giữa lòng phố thị náo nức đón mừng ngày đản sinh của Đức Thế Tôn. Thương nhiều, không có tâm phân biệt theo những định kiến. Có từ bi hỷ xả, thì mọi sự thông suốt, mọi việc đều thanh thoát, nhẹ nhàng.

Hoa Sen

PTVN - Từ thời tiểu học, tôi đã thuộc nằm lòng bài ca dao “Hoa Sen” mà cô giáo dạy : “ Trong đầm gì đẹp bằng sen; Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng; Nhị vàng bông trắng lá xanh; Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”.

Là Phật tử! (*)

Buổi chiều sân chùa vẫn sôi nóng những chuyện người ở kẻ về. Máy phóng thanh không biết đổ mồ hôi và khản cổ nên vẫn ầm ĩ bên ngoài. Một vài người bịn rịn rời chùa…

Ta với ta

Thuở 1948-1950, lúc tôi bắt đầu “quay một vòng hát mà chơi” trong tổ chức Gia đình Phật tử, anh Võ Đình Cường đã cho xuất bản quyển Ánh Đạo Vàng mà thiếu niên chúng tôi hồi đó đều say mê.

Giấc mơ đi qua gốc gạo đầu làng

Cái gốc đã không còn ở đầu làng, là nơi xa mút và bí ẩn trong tâm hồn của những đứa trẻ đang được bà được mẹ bế trên tay. Giờ đây làng đã được khoác lên mình tấm áo rộng dài hơn trước thì nhiều người vẫn nhớ về cây đa gốc gạo của làng mình như là dấu ấn nguồn cội…

Những ngọn lá theo thời gian tồn tại

Trong quán tính thưởng ngoạn đơn giản của người đời, biên giới giữa hoa và lá tưởng như không phải cần phân biệt. Rất lắm khi, “hoa lá” đã trở thành chung nhất. Lá, khiêm tốn nhường cho hoa mọi ưu ái nâng niu và ngợi ca huyền thoại… Những huyền thoại chỉ để dành múa bút làm văn, lắm khi vượt xa ngoài thực tiễn.

Đêm giao thừa và mẹ

Từ 30 Tết đến nay, mẹ tôi vẫn phải nằm trong bệnh viện sau một cơn tai biến mạch máu não. Xem như gia đình một năm không có Tết khi mà 5 anh em chúng tôi phải thường xuyên túc trực ở bệnh viện.

Một cành mai

Hãy đem mai vàng vào sâu trong tim
(thơ G. Benn, "Mùa xuân cuối") Viết cho Bê, Bi, Nil và Pa

Viếng Thị Ngạn Am

Được LHQ đồng ý cho tổ chức ở VN là điều vinh dự cho Phật giáo VN, vì chuyện này không phải dễ. Phật giáo VN đã có từ ngàn năm trước, đã qua bao nhiêu chế độ, từ quân chủ đến thực dân, từ công hòa đến cộng sản, sao lại đem cái vô hạn mà lồng vào với giới hạn?

Bài xem nhiều