Vu lan không có Ba
Ba đã ra đi rất tuyệt vời, khiến con cảm thấy Phật pháp thật nhiệm mầu và hiểu rõ mình cần chuẩn bị tư lương cho tôt trước khi xác thân tan rã. Ba ơi! Con cũng muốn chia sẻ với mọi người về kinh nghiệm quý giá này.
Ơn Thầy
Ơn giáo dưỡng một đời nên huệ mạng... Có bao giờ chúng ta hiểu hết ý nghĩa của câu này. Tôi quy y lúc chưa được 10 tuổi, cùng với một đám con nít chung quanh chùa. Lúc đó hình như thầy tôi chưa truyền Ngũ giới, chỉ mới đặt pháp danh, con gái chữ Diệu đứng đầu, con trai thì chữ Minh.
Món Vả Mạ Thương
Thì ra, mạ thương cây vả là có lý do. Chừng đâu sáu, bảy năm trước, khi ôn còn sống, chính ôn đã xin nhánh vả từ chùa về trồng. Nhánh vả nhỏ bằng cây gậy ôn chống, qua thời gian đã to bằng cột nhà, trái bu chi chít quanh gốc.
Nhớ một quán cơm chay cửa Phật
Rất lâu lắm tôi chưa trở lại TP. Hồ Chí Minh nên tôi cũng không biết quán cơm chay ở Vạn Quốc tự có còn mở hay không. Đôi khi tôi tự hỏi liệu nơi thành phố đó bây giờ có một quán cơm khác cũng như thế hay không nữa.
Những bữa cơm muộn
Là những bữa cuối tuần, con tong tả chạy từ cơ quan về nhà với má. Lúc mới ra trường, con đi làm ở cơ quan chỉ cách nhà mình hơn 30 cây số, nên hầu như cuối tuần nào, con cũng nôn nao. Và hầu như, cuối tuần nào ở nhà, má cũng trông đợi con về.
Những giọt thầm trong cơn mưa đêm qua
Đêm qua, chữ nghĩa hữu hình ghi một sấu mốc thời gian tưởng là đã được xác định, mà thật ra vẫn là vô định.</FONT>
Đồi gió thơm
Trời vừa hửng đông. Những vệt mây hồng quét ngang khung trời mờ sương như báo hiệu một ngày nắng ấm. Ông Mặt Trời ơi, chúng tôi cần nắng để phơi quần áo, xin ông ở chơi lâu lâu một chút nhé!
Tiềm thức Huế – Trịnh Công Sơn và tâm vô trú
Thời gian tương đối hoặc tuyệt đối cứ vẫn là nỗi ám ảnh mênh mông, khắc khoải chưa bao giờ chịu ngủ yên trong tiềm thức nhân loại. Bởi lẽ thân phận con người đan bện vào trong từng lát cắt bí hiểm ấy. Những lát cắt trích ngang giữa một dòng trôi về vô tận. Dòng chảy của thời gian.
Đi ngang trời thái không
Có kẻ đang khổ đau, tình cờ nghe, hay đọc một câu kệ, bỗng cảm thấy như câu kệ này Chư Phật, Chư Bồ Tát nói cho riêng mình vì rất đúng với những khổ đau đang vò xé tâm can. Kẻ ấy chợt như tỉnh cơn mộng dữ, như được Phật xoa đầu thọ ký, ân sủng vô bờ, liễu ngộ ngay một giai thoại mà trước đây đã khó tin.
Ký ức mùa Phật đản
Hàng năm đến mùa sen nở thành phố như được thắp lên bởi những sắc màu lung linh, ảo diệu từ những chiếc đèn lồng hình hoa sen, hình ngôi sao, hình bánh ú, hình cá chép,… và những lá cờ ngũ sắc tung bay khắp mọi ngã đường, góc phố của xứ Huế.