Buổi sáng khi thức dậy
Mặt trời hừng đông. Ngày mới lại đến. Buổi sáng bắt đầu cho một ngày mới của đời sống. Cô giáo dạy triết của tôi thời năm lớp Đệ Nhất (lớp 12 bây giờ) đã ngoài 60 – mỗi lần đến thăm cô (hay bất ngờ gặp lại cô ở đâu đó) cô đều chép miệng nói : “Cuộc đời sao nhạt nhẽo, vô vị quá, phải không em?”.
Xa xứ
Người xa xứ như cánh chim trời mòn mỏi kiếm ăn nơi xứ người, không quay trở về nhà, rồi một ngày khi điểm kết nối giữa sống và chết hiện hữu, chính nơi đó mới là thịnh vượng, thiêng liêng. Thương lắm thay một kiếp nhân sinh.
Rằm tháng giêng nhớ khói
Từ ngày ba mất, mỗi chiều mẹ thường bảo thắp nhang cho ấm nhà ấm cửa. Có thật ba sẽ về trong làn khói nhang thơm nức hương trầm kia không? Nắng cuối ngày liêu xiêu, ngả nghiêng theo từng sợi khói mỏng làm hồn người như đang rơi rớt, sao tránh được những khoảng trống đang chực ùa về.
Đốt rác
Có lẽ do áp thấp nhiệt đới hình thành ngoài biển, sáng ngủ dậy nhìn quang cảnh sân vườn đầy những lá rụng, mới biết đêm qua mưa gió cũng nhiều. Tranh thủ trời đã tạnh mưa, tôi quét gom lá rụng thành đống và đốt. Quét rác rất mệt, nhưng gom được thành đống xong thì khoẻ, còn khi loay hoay đốt lại vui.
Khoảnh khắc bên đời
Rồi mai xa Huế, đi đâu, về đâu, những cơn mưa lạnh lạ trên mấy con đường vàng lá phượng bay vẫn dạt về, có khi, ai biết, cũng như một cô bé từng nói, ai tha phương trong bữa cơm trưa, bất chợt nhớ về, cũng đánh rơi bát đũa để giấu mặt vào đôi bàn tay, bật khóc...
Nhớ Thầy
Đã hơn 10 năm kể từ khi học trường cơ bản Phật học đến nay, cứ vào dịp tết nguyên đán, Tăng ni chúng tôi lại trở về các tự viện đỉnh lễ chư tôn đức thân giáo sư, chư tôn đức lãnh đạo Giáo Hội, trong đó không thể không ghé qua ngôi chùa Từ Quang thân quen.
Đời Ngõ
Về đêm, cái ngõ nhà tôi yên tĩnh lắm, thi thoảng mới có tiếng xe máy nhà ai về muộn rẹt qua. Trong ngày Đông giá lạnh và lất phất mưa bay, chợt nghe trong khuya vắng một tiếng rao: “Bánh mỳ nóng ơ… nóng ơ…!” khà khàn, khê đục mà thấy nao lòng! Đời Ngõ lại thêm một mùa xuân...
Mưa núi trọ mây ngàn
Lần đầu tiên đi A Lưới, tôi hồi hộp và chờ đợi lắm, ấy là một cảm giác rất thật cho bất kỳ ai bước trên những nẻo đường chưa định trước. Mà không hồi hộp sao được, trước khi đi, đứa bạn thân ghé tai nói nhỏ, cậu này, tui đi A Lưới rồi, thôi thì, khỏi chê, không khí chẳng khác nào ở Đà Lạt, lên là thích ngay.
Tản mạn về nghề và nghiệp
Trên chuyến xe từ Đông Hà vào Huế. Xe vừa dừng lại trước Phu Văn Lâu, từ đâu đó chạy đến rất đông những anh, những chú, những bác xích lô, xe thồ hớt ha hớt hải chỉ tay lên xe: người thì "tui chấm chú ngồi ngoài", người thì "tui chấm o áo bông" người thì “tui đón mệ áo nâu”... lòng tôi chợt xao xuyến với bao nỗi suy tư về nghề và nghiệp.
Bóng mát Tổ đình
Thuở nhỏ tôi được cha mẹ cho phép đi sinh hoạt vào các chiều chủ Nhật cùng Gia đình Phật tử Hội An ở chùa Tỉnh hội (bây giờ là chùa Pháp Bảo). Tôi được nhận vào Đoàn Đồng Niên, đội Sen Hồng, sau này đổi thành Đoàn Nam Oanh Vũ, do anh Thái Thiệt Cường làm đoàn trưởng.