Người tu sĩ và âm nhạc

Có những bài hát như ánh lửa bừng lên rồi chợt tắt, không còn đọng lại gì ở người nghe. Tuy nhiên cũng có những bài hát, mặc dù tiếng nhạc đã dứt hẳn nhưng âm hưởng của nó vẫn còn đọng lại ở trong ta.

Nếu ta cứ thế đó…

Tôi lại như bạn tự mình tập tính kiên nhẫn, tự mình tập “thiền” giữa đám khói bụi, giữa trưa đổ lửa mà xe cộ nêm chật không nhúc nhích nổi, lại tụng thầm câu chú trong đầu: “Đừng nổi nóng! Đừng gây gổ...”. Nhưng chẳng phải ai cũng “hành thiền” thành công, đắc đạo trong khung cảnh éo le như thế.

Về Yên Tử

Tôi về Yên Tử vào một buổi sáng giá lạnh, mưa phùn rơi lất phất. Nói về là vì ngót bốn mươi năm trước, tôi đã đến đây. Lúc đó, ngọn núi nổi tiếng này vẫn còn hoang sơ, gợi nhớ thời vua Trần dứt áo đi tu năm, bảy trăm năm trước...

Mồ hôi của đất

Những ngày đầu Xuân, nhìn cành mai nở rực đầy hoa vàng, thật đẹp. Từng cánh hoa mai như dung chứa và nói đầy đủ sức sống của vũ trụ, trong đó có chúng ta. Đẹp quá, tất cả các Pháp trong quả đất nầy có phải vì chung muôn loài mà có mặt, không có lòng hũy diệt lẫn nhau, luôn tha thứ, bao dung

Trên cao gió bạt tiếng eo sèo

Ngày tôi lên núi Yên Tử lần đầu chưa có cáp treo. Phải trèo. Chín giờ sáng bắt đầu ở chân núi, trèo lên đến Hoa Yên đã hơn một giờ chiều. Đến đấy đã thấm mệt. Tất cả quyết định sẽ nghỉ đêm tại Hoa Yên, sáng mai mới leo tiếp lên chùa Đồng.

Đi xa để lại nghĩ về gần

Sáng sớm ở Luang Prabang của nước Lào, khoảng từ 5h, không gì hay bằng ra đường và ngắm các nhà sư đi khất thực.

Nén nhang ngày Tết

Hỏi ngày tết, người ta nhớ về cái gì đầu tiên? Có thể anh chị sẽ không trả lời, hoặc vô tình hoặc cố ý; nhưng chắc chắn trong thẳm sâu tiềm thức và bật dậy trước nhất phải là một nén nhang thắp lên ngọn khói thiêng liêng.

Nhẹ lòng nghe tiếng chuông chùa…

Huế thì nhỏ và nhiều biến động. Gần đây, biến động dễ thấy nhất là hình như người dân Huế cứ giật mình thon thót hay choáng ngợp về cụm từ hoa mỹ: “các giá trị Huế”.

Trái Cam

Hình ảnh một thiếu niên, một hành động, một cử chỉ bóp nát trái cam của Trần Quốc Toản vì nhỏ tuổi không đươc dự việc quân, Trần Quốc Toản đứng ngoài, căm giận giặc, trong tay cầm trái cam bóp nát bao giờ không hay... Có thể trong một lúc khác, Trần Quốc Toản cũng không đủ sức để bóp nát trái cam. Nhưng lúc ấy, lúc ấy, trái cam bóp nát. Lúc ấy, lúc ấy, trái cam cũng sẽ nát trong tay các bạn. Các bạn có thấy trái cam đang hừng hực nát trong bàn tay?

Dù có ra sao ..cũng vẫn còn một tấm lòng

Khi khổ cảnh xẩy ra, chúng ta nhìn thấy những vị Bồ tát xuất hiện, những người vì sự đau khổ của đồng loại đến chia sẻ bằng những gì có thể, nơi đó không có màu da, sắc tộc, tôn giáo, chính kiến, tranh giành địa vị, danh vọng, tiền tài… mà nơi đó, chỉ còn có tình người..

Bài xem nhiều