Hạt giống từ cơn mưa …
Kính dâng lên Đức Phật, Nhân ngày Đản Sanh năm thứ 2634, với tấm lòng xin được làm người con thảo..
Nhật ký Huế đầu mùa Phật Đản PL. 2554
Dấu hiệu cát tường ở trong thành phố báo hiệu mùa Phật đản sắp đến hi hữu và viên mãn. Huế từng có mệnh danh là Thiền Kinh dưới thời chúa Nguyễn Phúc Khoát, thụy tướng hiển bày, “cây Ưu Đàm nở hoa”.
Trên đỉnh vô ưu
Cứ mỗi lần Hạ về, người ta lại nhắc đến mùa Đản sinh của Thái tử Sĩ Đạt Ta; không những các nước theo đạo Phật, ngay cả Liên Hiệp quốc và nhiều nhà văn học, học giả, trí thức cũng từng một lần nghĩ đến hiện tượng của 26 thế kỷ trước xẩy ra trên vùng đất xa lạ, vùng phì nhiêu của tín ngưỡng và Thánh nhân.
Vũ khúc luân hồi trên đôi vai…
Trong cõi vô cùng của nội tâm, dòng mật nhũ vẫn ngời tuôn chảy, thấm da thấm thịt, trên những vi ti tế bào để tạo thành mầm sống, để lăn lóc vào đời, để diễn trọn vai trò trong những vinh nhục, buồn vui.
Tử sinh chép lại lời thơ…
Mỗi đời người là một bài Kinh thật đẹp, dù đau khổ, dù hạnh phúc, dù thành hay bại, dù cao sang hay thấp hèn, dù học thức hay vô tâm …cũng vẫn là sức sống mãnh liệt, uy dũng, kỳ diệu của con người đối diện trước dòng sinh mệnh của chính mình.
Lắng nghe lời sỏi đá gọi…
Đã bao lần, ta gọi vào trăm năm để cho tâm tình lên tiếng nói, như cất lên lời ngọt ngào của đá. Có người cho rằng đá sỏi là vô hồn, vô tình, như vết chai sạn trong tâm, như vật cứng rào cản lối vào, làm xoá mờ tư tưởng rộng xa... nhưng khi chạm vào đá với lời thơ ca tụng, với nâng niu, săn sóc như chạm phải vào trái tim rung động, đánh thức lòng đá, đá sẽ cất lên lời nói.
Ngày tháng, chuyện vô thường ….
Giáo pháp của đức Phật luôn là suối nguồn tươi mát, là cơn mưa vẫn hằng tuôn rơi, tưới tâm cho những mảnh đời tìm đến, như tình thương của người mẹ dành cho đứa con yêu của mình. Nhận chân được tánh Phật trong mỗi một con người, một hữu tình, trước những biến ảo, biến thiên của các Pháp, quả là cuộc tìm kiếm vinh dự, cao quí để giải quyết sanh tử, an lạc trên từng bước vào đời..
Tình yêu quê hương
Ai sinh ra trên cõi đời này ắt hẳn có ít nhất một quê hương, nơi để lại bao kỉ niệm, bao giá trị tinh thần khó quên. Dòng đời nổi trôi đã khiến bao người phải tìm đến những phuơng trời xa lạ để tiếp tục duy trì cuộc sống và nơi đó hiển nhiên trở thành quê hương thứ hai, hay thứ ba.
Phù du
Hãy yêu lấy cuộc đời này. Hãy lấy sự đau khổ làm chất liệu trong cuộc sống. Hãy lấy sự buồn vui để hiểu chuyện con người. Hãy đứng vững giữa giông tố cuộc đời. Đừng vì một cảnh chia ly tử biệt mà sầu khổ. Bởi vì sao? Tôi cũng không và em cũng không...
Ký ức tuổi thơ
Tôi còn nhớ như in cảm giác ngày hôm ấy, một cảm giác rộn ràng, phấn chấn một cách kỳ lạ khi tôi được ba mẹ cho phép đến với Gia Đình Phật Tử. Ấy là ngày rằm tháng bảy, ngày Vu Lan năm thứ hai của thập kỉ sáu mươi.