Nhớ tấm áo bạc màu của mẹ

Mỗi lễ Vu lan đến là trong con lại có trăm ngàn nỗi nhớ, niềm thương. Thêm một năm nữa con lỗi hẹn với những buổi sum họp gia đình. Thấy lắng lòng khi nghe bài hát Về quê nhưng con vẫn tìm được cảm giác ấm áp khi nhớ đến tấm áo bạc màu đẫm mùi mồ hôi nồng nồng của mẹ.

Mùa Vu Lan của những yêu thương

Theo kinh Vu Lan xưa, ngày rằm tháng 7 là ngày nhà sư Mục Kiền Liên cung thỉnh chư tăng mười phương để giải thoát cho vong linh người mẹ đã mất của mình.

Bông hồng nhớ mẹ

Con được sống trong vòng tay yêu thương của mẹ được 8 năm. Bỗng một sáng ấy, mẹ ra đi mà con nào biết. Con chờ mãi mà chẳng thấy mẹ về và từ đó, trong con là cả một sự trống vắng, hụt hẫng to lớn.

Ước gì còn mẹ

Mẹ! Con thèm còn mẹ như chúng nó. Thèm được mẹ nấu cho con bữa cơm (dù cơm mẹ nấu không ngon bằng con nấu đâu nhé) để con mang đi ăn trưa như chúng nó. Thèm được mẹ la mỗi khi con không làm mẹ hài lòng. Con ghen tị với những ai đang còn mẹ.

Má ơi

Chúng con rất hãnh diện vì mùa Vu lan này, chúng con vẫn còn được cài bông hoa đỏ thắm trên ngực và thầm biết rằng: Chúng con vẫn đang còn có Má - Ba.

Nhớ Ba

Hôm nay khi chúng con cùng ngồi lại với nhau để chuẩn bị tổ chức cho má một ngày thật vui - ngày vu lan tháng bảy sắp đến, và cũng là lần thứ tư chúng con và má nhớ đến ba…Lại một lần nữa cả nhà sum hợp nhớ ngày Vu lan, ba nhớ không?.. Và hôm nay ba lại không có mặt nữa rồi…

Nhật ký hành hương 2: Đêm nghe tiếng chuông chùa Tam Bảo

Chùa Tam Bảo được xây dựng trên một rừng sồi xanh (live oaks) rộng hơn 4 mẫu Tây. Những cây sồi cổ thụ tuổi cả trăm năm, vươn cành che bóng nắng như những cây đa cao ngất từng xanh.

Nhật ký hành hương 1: Hạnh buông xả

Hôm nay, về lại thành phố ba mươi năm trước, với cái tâm cố hướng tới nhưng vẫn còn quá nhiều vướng mắc, mong học chút hương hoa về hạnh buông xả, tôi đi lặng lẽ như một chiếc lá rơi trên đường vắng đang vào Thu. Chẳng mong, chẳng cầu, chẳng đợi; không lấy, không cho… Tôi chỉ muốn tìm lại chính mình.

Nụ cười chở nắng…

Xin gửi đến nhau tâm tình của người con Phật, khi chung quanh mây mù của lòng tham sân si còn dày đặc. Bàn tay, tấm lòng của chúng ta đến với nhau với tâm tư vì người, sẽ là những hạt tư lương đẹp tràn lan trên mọi nẽo đường vũ trụ, sẽ làm ấm lòng người và nước mắt có rơi, cũng chỉ là nước mắt của hạnh phúc, vì còn những con người vẫn mang tâm nguyện làm đẹp cuộc đời…

Mở rộng trái tim…

Cuộc đời người, ai là người không đi kiếm mùa xuân, một mùa xuân viên viễn, cho chính mình hoặc gia đình, thân nhân. Một sớm mai thức giấc, nhìn nhau lại hỏi xuân là gì và có mặt tự bao giờ.

Bài xem nhiều