Bán dạ du thành

Nửa đêm hôm đó, cổng thành Ca-tỳ-la-vệ nhẹ nhàng hé mở. Nhịp vó khẽ khàng của hai con ngựa thong thả lách ra. Hình như chúng cũng biết ý chủ, phải rất nhẹ nhàng để không gây tiếng động làm phiền bao người đang an giấc, nhất là đám lính canh ngoài cửa thành.

Băng ngàn

Mùa đông năm ấy tuyết không rơi nhiều, nhưng cái lạnh vẫn theo sương khói ùa về làm xác xơ thêm cho khu rừng mới trải qua một mùa dông bão kéo dài trước đó.

Những bông hồng trắng…

Không biết giấy khai sinh chú tên gì nhưng ngoài đời người ta cứ gọi chú là chú Cuội. Người quen trong xóm hay...

Truyện Bóng Áo Nâu(phần 2 – Chú điệu chùa Phước Lâm )

Bắt đầu đi vào nề nếp sinh hoạt của chùa. Buổi sớm, hết mấy thầy trò thức dậy công phu rồi tập thể dục. Hôm nào cũng vậy, dẫu không cần áo lễ  tươm tất, cứ quần áo tập thể dục như vậy, cả chùa đều phải lên chánh điện chắp tay đọc lời phát nguyện rất nghiêm trang: Nguyện trọn đời hiến thân cho Ðạo để phục vụ Chánh Pháp, phục vụ chúng sanh. Chỗ nào Chánh Pháp cần, con đến; chỗ nào chúng sanh cần, con đi. Chẳng kể gian lao, chẳng nề khó nhọc

Và Phật đã cười

Sao người ta không trích một phần trăm từ mấy ngôi chùa kỷ lục kia để xây dựng cư xá cho tăng ni sinh, để ít ra sau này những ngôi chùa to lớn đồ sộ kia còn có kẻ về quét bụi?

Bức họa chân thật về sự thanh thản lúc cuối đời (phần cuối)

"Trong những ngày tháng cuối cùng, những người đã gặp, những việc đã làm đều khiến Thầy cảm thấy rất mãn nguyện. Cuộc sống của Thầy lúc cuối đời thực sự vô cùng an lạc và thanh thản" .

Ống trúc tháng năm

Xoảng… Lý và Tâm, hai anh em nó đang nhặt từng đồng cắc, phân loại 5000, 1000 và 500 đồng, sau đó đếm lại kết quả một năm nuôi heo, với số tiền nhỏ bé này đủ mua một ít vở cho mấy em nghèo bên cạnh nhà.

Vu lan phụ mẫu

Mùa lễ Vu lan đã sắp đến. Nếu như mọi năm thì tôi chỉ biết lên chùa tụng kinh và thắp hương cho cha tôi vì ông đã mất từ gần mười năm nay. Tụng kinh, thắp hương cho cha và hồi hướng đến cha mẹ, mẹ tôi tuy đã già lắm, nhưng vẫn còn tại thế.

Tấm lòng của mẹ

Ai cũng bảo chị em tôi giống nhau. Đi đâu cũng có hai chị em và mẹ. Mua gì mẹ cũng mua một đôi, chị một và tôi một. Vậy mà sao tôi vẫn cảm thấy mẹ cưng chiều chị Thùy hơn. Nhưng tôi chẳng dám nói ra điều ấy. Tôi sợ mẹ cho là mình nhỏ nhen, ghen tị. Tôi sợ mẹ buồn. Vả lại cũng chẳng vin vào đâu được, vì mẹ luôn công bằng.

Thằng Minh Da Cam

- “Mẹ ơi . . . !” Thằng Minh da cam kêu mẹ trong vô vọng, chán chường. Cố gắng nó vươn mình để với lấy chiếc ấm nước trên bàn, nhưng rồi nó đã thất bại và buông xuôi, bất lực với chính mình.

Bài xem nhiều