Huyền Trân ngày trở về

Cuộc tình duyên Chiêm - Việt tuy ngắn ngủi, nhưng để lại cho hậu thế một nỗi buồn man mác…Đầu tháng Chạp năm Đinh Mùi (1307), thái hậu Chiêm Thành Paramesvari, tức công chúa Đại Việt Trần Huyền Trân, cùng đoàn tuỳ tùng tả hữu và bốn vị Tăng sĩ từ Thăng Long được cử sang viếng vua Chiêm Thành vừa mất, đã rời thành Đồ Bàn, ra cửa Thị Nại lập trai đàn để cầu siêu độ cho vua chồng Chế Mân.

Bâng khuâng Yên Tử

Bồng bềnh Yên Tử… Phù Vân

Gió chiều nhè nhẹ mây vần xa xa

Chuông chùa lảnh lót ngân nga

Khói sương huyền ảo ngỡ là cõi tiên

Ca dao tục ngữ về chùa

Chùa là cái gì gần nhất với tâm thức người dân cho nên biểu tượng đó sẽ khiến cho người ta vin vào để nói những cái gì người ta muốn nói.

Nhìn xe tang qua phố

Một chuyền xe tang đi qua là chở một thân phận đi qua. Một chuyến xe tang đi qua, để lại sau họ những mất mát, buồn thương không gì bù đắp được. Và đằng sau chuyến xe tang ấy có biết bao những chuyện đời vui buồn.

Gương mặt người Mẹ – hành trình tìm về bản thể trong thơ thiền...

Bài viết này quan tâm đến hiện tượng triết lý bản thể trong thơ Thiền đời Trần qua hình ảnh “Gương mặt người mẹ” (nương sinh diện). Theo cảm nhận của người viết, hình ảnh “Gương mặt người mẹ” vừa cho thấy một phần đặc điểm Thiền học đời Trần, vừa là tín hiệu của thẩm mỹ học Phật giáo Thiền tông đối với tiến trình thơ Thiền nói chung.

Theo chân nàng Kiều đến ngôi chùa thứ tư trong Đoạn Trường Tân Thanh...

Tính ra trong tác phẩm Đoạn Trường Tân Thanh có ba tên chùa được nêu ra trên chặng đường lưu lạc của nàng Kiều: Quan Âm Các, Chiêu Ẩn Am, chùa Giác Duyên ở sông Tiền Đường. Còn có một ngôi chùa thứ tư nào? Ta hãy theo gót nàng Kiều đi tìm ngôi chùa ấy.

Biển xanh như lòng Mẹ

Nhà thơ Raxun Gammatôp có viết, người của quê mình xứ Dagextan có câu rủa sả độc địa là cầu cho ai đó, sau đêm ngủ thức dậy mắt không nhìn thấy mẹ, quên mất tiếng mẹ đẻ. Tình cờ ý đó lại giống như kinh viết về Bồ tát giới, cho đó là quả báo: “quả báo của tội phạm nặng nề nhất đến nỗi trong hai ba kiếp không nghe hai tiếng cha mẹ”.

Chân dung mẹ

Sau khi mẹ tôi mất, có ai đó hỏi tôi: Có nhớ gương mặt mẹ không? Nhớ! Thế thì mặt mẹ ra sao? Tôi chỉ vào tấm hình. Họ khẳng định: Vậy là không nhớ mặt mẹ!

Sự nhiệm mầu của một đóa hồng

Quê anh nghèo. Mẹ đã nhọc nhằn suốt quãng đời mình để nuôi anh ăn học. Mẹ còng lưng để bây giờ anh ngẩng mặt với đời. Anh luôn nhận được những lời chúc tụng, bao nhiêu là hoa, nhiều bữa tiệc tùng. Và anh cũng thường tặng hoa cho bao người, tặng cả những lời ca tụng họ.

Nhật ký viết cho mẹ mùa Vu Lan

Ngày 3-8-2006 - Con trăng trên trời đã bắt đầu tròn dần! Ừ đúng rồi, mùa trăng tháng 7, mùa Vu Lan sắp đến, mùa để những người con nhớ đến mẹ nhiều hơn. Mình đã xa mẹ hai năm rồi, năm nào cũng không về thăm mẹ mùa Vu Lan được.

Bài xem nhiều