Lời thầy vang mãi – Huệ Liên
Vẳng bên con những lời vàng
Nghe trong sâu thẳm còn vang tiếng thầy
Vẫn rất gần
Thứ bảy chiều nay vắng bóng thầy
Sân trường sao lắm lá vàng bay
Phấn rơi còn trắng trên bục giảng
Mà đã về đâu tiếng giảng bài?!
Còn mãi
Thầy về cõi tịnh an nhiên
Tăng ni phật tử mọi miền tiếc thương.
Pháp thân bất diệt
Vẫn biết tử sanh là cửa ngỏ ra vào, là trò chơi cút bắt, là định luật tất nhiên, không một ai trốn tránh được, nhưng sao lòng chúng con vẫn quá ngậm ngùi..
Những đợt sóng
Quyển Thành Thật Luận nằm trên kệ sách lúc nào cũng như một ánh mắt cứ dõi theo tôi. Từ ngày TT. Chơn Thanh viên tịch, tôi được BGH trường phân công dạy thay môn này. Tôi cảm thấy một áp lực nặng nề đè nặng. Mỗi lần cầm đến quyển kinh, tôi thấy lòng nặng trĩu, không biết rồi mình có làm tốt được công việc còn lại này của thầy hay không?.
Pháp lữ không xa
Sự hiện hữu của thầy là một dấu ấn sâu đậm vượt thoát thời gian trong lòng tăng ni phật tử. Thầy là một nhà mô phạm sống một đời gương mẫu, giản dị tràn trề tình thương và rộng lượng nhân từ. Thầy đã thể hiện tinh thần vị tha, trong sáng. Những lời giảng dạy của thầy đã đi sâu vào tâm thức bao thế hệ học trò, tạo nên một ấn tượng không nhỏ trong đời sống tu tập của họ.
Khắp trời sen nở
Trụ thế năm mươi ba xuân
Ðộ đời hằng chuyển pháp luân mọi miền
Ðến đi tự tại an nhiên
Lìa thân như huyễn cõi thiền thong dong.
Một nhành mai còn mãi
Ðành rằng cuộc thế vô thường, thăng trầm luân chuyển. Dòng sinh diệt thay đổi liên tục không ngừng, sinh ly tử biệt là lẽ tức sắc tức không, nhưng hôm nay trước án hương trầm quyện tỏa, chúng con không khỏi thổn thức bàng hoàng.
Lời thầy không quên
Nhớ lại ngày đầu đi học có biết bao điều mới lạ. Một dấu ấn sâu đậm nhất trong đời, con không bao giờ quên được, đó là lần đầu con gặp Thầy. Buổi trưa hôm ấy, dưới ánh nắng chói chang, con đạp xe chen chúc trong dòng người đông đúc của đất Sài thành, trên những con đường chưa quen thuộc.
Thầy vẫn quanh đây
Ðứng dưới sân chùa làm hàng rào vinh dự nhân ngày lễ Phật Ðản, con ngước nhìn lên lễ đài, lòng mong tìm lại hình dáng thầy thân thương: Cái dáng cao cao, lưng khom khom như dáng một người cha hiền hòa cúi xuống đàn con thơ dại ... và giọng nói sang sảng vang khắp vùng trời Vĩnh Nghiêm. Nhưng con không còn tìm thấy được nữa. Con nghe tràn ngập sự trống vắng, hụt hẫng! Có muốn khóc đâu mà mắt cứ nhòa dần...