Thơ Tưởng niệm TT. Thích Chơn Thanh của TT Tấn Đạt
Đã sanh trong cõi vô thường,
Mà sao vẫn thấy vấn vương chút tình.
Huế của mùa Hạ
Huế với tháng Bảy nóng bỏng gió Lào dường như đã trở về tìm kiếm lại chính mình. Vừa ngó đầu ra khỏi hiên rộng là cảm nhận ngay một Huế thiêm thiếp ngủ, hàng trăm năm của những vương triều ghi dấu lại, hàng chục năm của một mối tình đầu các sinh viên để lại cho Huế.
Chạm cõi mông lung
Rong rêu tháng ngày lây lất / Buổi dừng túi cạn treo ngang
Tâm sự của chú gà trống
Tôi nhớ ngày xưa / em và tôi chung lối / thề thốt uyên ương
Quét rác chớ đừng quét đất
Cha mẹ đem con đến chùa làm chú tiểu, tức là từ nay con phải ở chùa. Thầy dạy bảo thì con vâng lời, chắp tay búp sen trước ngực và đáp rằng “ Mô Phật”. Đó là bài học đầu tiên quyết định cho một lộ trình theo thầy học đạo mà chú tiểu phải thực tập.
Nhớ về một làn khói lam chiều
Trong cuộc sống gia đình hôm nay, chưa một cơ quan hay tổ chức tôn giáo nào đứng ra tổ chức khảo sát, nhưng bằng cảm nhận tự nhiên, chúng ta ai cũng có thể cảm nhận được đời sống vợ chồng ở các thành phố dễ đổ vỡ hơn hẵn các vùng nông thôn hiền hòa.
Hạ thương – cảm tác về trường hạ Bát Nhã
Hè về ve gọi râm ran / Phải chăng chịu nắng, thở than đêm ngày?
Sáu phép lục hòa
Nhớ xưa Đức Phật Thích Ca / Ngài còn tại thế chế ra lục hòa
Chuông chiều
Chuông chùa vọng lúc hoàng hôn / Chiều nghiêng ngọn gió đổ dồn sang đêm
Chùa quê
Tôi xa quê trên bốn mươi năm. Do bận nhiều việc nên ít về chốn cũ. Mà có về cũng vội vã quay về thành phố. Nhân dịp về quê lấy cốt người thân, tôi mới có dịp sống lại kỷ niệm tuổi thơ, với bạn bè tóc đã hoa râm.