Chùm thơ: Cảm xúc hành hương đất Phật (tiếp theo)

"Thiền ở nơi đây khác mọi nơi.// Phàm mà như con cũng biết ngồi.// Bỗng nhiên con thấy sao khác lạ.// Giao diện cảm thụ giữa Đất Trời".

Bài thơ: Hôm nay mẹ bị ốm

1. Hôm nay mẹ bị ốm Bởi thời tiết, nắng mưa Bao năm mẹ vất vả Phải đi sớm về trưa

Tùy bút: Chốn xưa

“Tôi liền hỏi chú tiểu : - Vừa rồi chú đọc bài kệ tôi có nghe thấy câu: “Thượng chúc đương kim Hoàng đế Đại Tống càn khôn, văn võ quan liêu cao thăng lộc vị”- Vậy chú có hiểu câu kệ đó không? - Chú nói chú không biết, vì Sư Cụ và Sư Ông bảo chỉ cần học thuộc lòng thôi lên đọc và đánh chuông là có phúc rồi, thế cũng là tu mà!”

Vu Lan: Nhớ ơn hai đấng sinh thành

Dường như, hai câu thơ: “Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha” đã nói lên trọn nhớ ơn hai đấng sinh thành?... Âm vang trầm hùng ngân nga của tiếng chuông chùa mùa Vu Lan vang vọng về như thức tỉnh những người con trở về với thực tại để lắng nghe, để thấu hiểu, để cảm nhận về ngọn nguồn yêu thương của hai đấng sinh thành. Hai đấng sinh thành ấy là cha mẹ. Dưới đây, chỉ là đôi nét suy tư nghiệm về " nhớ ơn hai đấng sinh thành" biểu hiện một trong bốn trọng ân nhà Phật không thể thiếu, xin quý vị để tâm lướt sóng khai quyền hiển thực tìm hiểu vấn đề này.

Pháp là mây bay…

Sáng nào cũng vậy, sau khi tọa thiền nửa tiếng, tôi dành 30 phút thiền hành và sau đó là 30 phút tập các bài tập chánh niệm và yoga. Ngày mới của tôi luôn bắt đầu như vậy để còn có 30 phút check email, viết báo hoặc đọc sách trước khi ăn sáng rồi đi làm.

Người mẹ

Nắng hồng rực rỡ trời mây Chim muông ríu rít, cỏ cây rộn ràng

Lòng hiếu chim oanh vũ

Thuở xưa ở dãy Tuyết Sơn Có chim oanh vũ dễ thương, hiền hòa

Nước mắt mẹ hiền

Thuở xưa có một nhà buôn Nghe lời biển gọi, căng buồm ra khơi

Cảm xúc mùa Vu Lan

“Công cha như núi lớn Nghĩa mẹ hơn đất dày Hi sinh lòng chẳng quản Mà vẫn không nguôi ngoai

Nhật ký gửi bố – người đàn ông vĩ đại trong lòng con

Lại là những dòng chữ miên man gửi tới Bố…vào đêm u tịch đầu tháng 7…Bây giờ là 0h00’ ngày 01 tháng 07 âm lịch, là ngày đầu tiên của tháng vu lan – tháng của sự tri ân và báo ân bố ạ. Hì, năm nào cũng vậy, năm nào cũng chỉ là con viết những bức thư mà không bao giờ có hồi âm của bố. Con buồn nhiều, Bố ạ. Giờ này, con viết trong tình trạng đầu óc con hỗn độn, lòng con rối ren với trăm ngàn suy tư trăn trở… Những lúc thế này, thật mong có Bố ở bên, để cho con biết được con nên đi hướng nào, nên sống ra sao, nên đối nhân xử thế như thế nào bố ạ.

Bài xem nhiều