'Thời đại tân kỳ' của Tết
Tết xưa toàn đồ tự làm, hì hụi cả tuần gói bánh chưng, ăn kỳ cạch đến quá rằm chưa hết. Còn Tết nay, cầm cái điện thoại nói oang oang 1 phút, tuần sau bánh chưng tự mò đến tận nhà, ăn 3 ngày Tết. Hết lại mua.
Thưởng xuân
Cứ mỗi độ xuân về, chắc chắn ai trong chúng ta cũng đều cảm thấy có một chút gì khiến cho cõi lòng bâng khuâng, xao xuyến trước cảnh vật thiên nhiên; trước những tín hiệu thông báo hiện tượng xuân về.
Thương lắm vị tết xưa
Một ngày cuối đông, bạn bè tôi rủ nhau dạo khắp phố phường, gọi là chia tay trước tết. Hà Nội chiều đông. Trời quang. Dải nắng nhạt nhòa. Gió se sắt. Đi giữa dòng người tấp nập, qua những vườn đào Nhật Tân đang khoe sắc, tự nhiên thấy lòng mình tết ngập đầy!
Hồi đó, ở quê nhà…
Nhưng đến khi xa quê hương, chẳng hiểu sao mỗi khi tết đến tôi lại thấy nhớ tết vô cùng và ký ức về những cái tết thời thơ ấu lại từ đâu ùa về, dạt dào như nước.
Thẩm mỹ mùa xuân
Khi tâm thanh tịnh, không dính mắc trần cảnh sinh niệm vọng động, thì nơi muôn hoa tàn nở, ta nhận ra hoa xuân chưa từng tàn nở bao giờ.
Nhớ hương vị Tết quê
Không biết đối với mọi người, hương vị Tết sẽ là thịt mỡ, dưa hành, bánh chưng xanh hay một loại thực phẩm nào khác khi mỗi độ xuân về. Riêng tôi, hương vị Tết là hương của dân dã, hương của những loại bánh mứt mà cả đời tôi quên không được.
Xuân Thiền
Người đời không ý thức về việc tu hành, tết đến chỉ lo say sưa trong men rượu, chìm đắm trong ngũ dục, không biết đạo lý, dần dần sa đọa. Còn chúng ta là người Phật tử phải biết sống đời lành mạnh, xây đắp cuộc đời bằng những hạnh lành, tiến tu đạo nghiệp trên con đường giác ngộ giải thoát.
Vị Tết
Tết nay đã khác Tết xưa nhiều lắm. Những “Thịt mỡ, dưa hành câu đối đỏ; Cây nêu, tràng pháo bánh chưng xanh”, giờ đã phai nhạt đi trong nhiều gia đình người Việt nhường chỗ cho vang đỏ, rượu Tây, đủ loại bia, nước ngọt bánh kẹo.
Ai sẽ “xông đất” đầu năm?
Một năm vất vả cũng qua. Đã qua. "Một năm tàn là một cục đá quăng xuống hồ thế kỷ, và nó rơi với những tiếng vang vĩnh biệt" (F. Van Dan Bosch). Thôi, không nghĩ tới nữa. Năm qua đã là năm qua. Nên lo hiện tại và những ngày ai.
Gánh xuân
Cùng mấy người bạn đến thăm vườn đào ở Nhật Tân (Hà Nội), tôi gặp bà cụ đang lầm lụi gánh những cành đào ngang qua.