Xuân xa xứ
Tôi đang đếm ngược thời gian, nôn nao về những gì thân thương nhất của tết cổ truyền dân tộc đang đến gần trên quê hương Việt Nam. Mười năm chẵn nơi đất khách, dù không thiếu thứ gì để tổ chức Tết Việt, nhưng tôi vẫn không quên được hương vị nồng ấm, nhộn nhịp của Tết ở Sài Gòn.
Một góc nhìn rất nhỏ chiều 30 Tết
Chiều 30 Tết cuối năm, hai vợ chồng nhà tôi làm một vòng chợ hoa để tìm một chậu hoa về chưng tết. Chỉ còn khoảng 10 tiếng đồng hồ nữa là năm củ qua đi. Một năm mới lại đến với mọi người. Càng gần đến thời khắc bước sang năm mới thì mọi người lại càng vội vã, tất bật .
Nhớ
Hà Nội một ngày cuối năm 2009. Tôi tìm đến nhà nghệ sĩ Quang Phùng, người mà nhiều tay máy ở thủ đô giới thiệu là “vua những khoảng tối Hà Nội”. Ngôi nhà nhỏ chỉ 10m2 nằm trong ngõ nhỏ Hạ Hồi. Trong ấy là một đôi vợ chồng già đã vượt xa cái tuổi xưa nay hiếm, cùng những chiếc tủ ăm ắp toàn hình với hình.
Những mùa xuân lạc xứ
1. Nếu chọn một số tròn để ghi lên cột mốc thời gian của những mùa xuân lạc xứ, xa nhà thì tôi sẽ đề số 35/30 trên cột mốc năm nay. Con số đó là dấu chỉ của dòng thời gian nhớ nhớ, quên quên: 35 năm sống trên quê mẹ và 30 năm sống ở quê người. Ở tuổi về hưu, một người sống gần trọn đời giữa hai thế giới. Người ấy sẽ là ai ở giữa mùa xuân?
Nghĩ trước thềm năm mới
Nhìn bloc lịch mỏng dần - chuẩn bị thay bloc lịch mới - tôi thường bàng hoàng tự hỏi - “Một năm đã qua rồi ư?”. Một năm sắp hết rồi! 12 tháng - 365 ngày, đã sắp kết thúc niên hạn 2009, mà ta sao vẫn cứ ngồi yên lơ ngơ với nỗi ước vọng ngậm ngùi?
Xuân Hà thành
Bây giờ thật không dễ chút nào khi muốn tìm kiếm sự trầm mặc, linh thiêng của vùng kinh đô trải qua bao thăng trầm và biến cố của lịch sử. Nét đẹp xưa cũ ngỡ như chỉ vọng về trong sử sách. Tôi miên man so sánh giữa Sài Gòn và Hà Nội.
Ký ức chợ quê
Chợ quê đông vui nhất là những ngày giáp Tết. Ta sẽ gặp đủ nam, phụ, lão ấu đi chợ phiên. Người bán nhiều, người mua cũng lắm! Nét mặt ai cũng hớn hở tươi vui. Có một số người chỉ đi chơi và ngắm nhìn quang cảnh chợ quê, nhất là cánh nam thanh, nữ tú thường đi chợ để vui chơi, ngắm người, ngắm hoa, tìm bạn…
Nồng nàn mùa xuân
Tiếng mùa Xuân rì rầm trong mạch đất. Nắng hanh và mưa bụi. Trăng lạnh và sớm mai hồng. Gió nồm và mây phiêu bạt... Hồn hoa thu nhận tiếng không gian ấy để hóa thành tinh khôi đóa cúc, khi phai tàn còn lên lời trong chén rượu hoàng hoa, khi bông thược dược rực rỡ như thiếu phụ đầy chan chứa, thành cánh hải đường lóe lửa trong kẽ diệp lục xanh già, thành bông hoa mảnh như tơ, như lụa, cứ tươi rói lên trong hương xuân rạo rực.
Nhớ nồi bánh chưng
Mỗi năm, cứ độ xuân về lòng tôi cảm thấy buồn nhè nhẹ, một thoáng trầm tư ùa về trong tâm khảm. Chẳng hiểu sao tôi thèm lắm cái hương vị của những ngày chộn rộn đón tết ở làng quê, thuở nông thôn chưa đô thị hóa như bây giờ.
Mùa Xuân cho ta
Một người không có mùa xuân ở trong trái tim và không có mùa xuân tinh khôi ở trong cách nhìn, thì họ sẽ không bao giờ có khả năng tự tín để tạo ra được một sinh lực mùa xuân cho chính họ. Một mùa xuân đầy sinh lực, hồn nhiên, tin yêu và vô sự.