Nửa chuyến về Tết
Hành trình “Ăn Tết ở nhà”
Giấc mơ xuân
Mỗi lần xuân về, tôi lại đi vào giấc mơ. Giấc mơ thật diệu kỳ. Ở đó, tôi thấy cành hoa mai của Thiền sư Mãn Giác hé nở - “Đêm qua sân trước một cành mai” - như báo hiệu rằng khả tính yêu thương vô hạn của con người cũng chính là Phật tính nhiệm mầu luôn hiển lộ giữa đời thường. Giấc mơ ấy cũng cho tôi và mọi người thấy như Phật quốc được hóa hiện từ thời Lý Trần.
Tản mạn Mùa Xuân Di Lặc lục tặc
Trông tết
Tự nhiên lại mang tâm trạng của một người trông Tết, ở cái tháng đã gần đến ngày sắp Tết. Đó là tôi nói thiệt thà lòng mình, khi bất chợt hứng ngay cơn gió ngày chạp táp lờn trên mặt. Gió làm tôi trông Tết quá.
Đâu là mùa Xuân?
Trà ấm. Sương lạnh. Chỉ thêm một nén hương thơm nữa là rất đủ để thân tâm tĩnh tại vào những buổi khuya cuối Đông như vầy. Xứ Long Thành, tháng Hai tháng Ba ngồi thiền nóng lắm. Chỉ những tháng sắp sang xuân, trời mát, ngồi thiền nghe dễ chịu hơn. Tôi vẫn ngồi đây, nhưng không phải là cái ngồi năm xưa của Đấng Điều Ngự.