Tuyệt vọng

Sống trong đời sống thì phải có hy vọng, tin vào ngày mai tốt đẹp hơn là cách để cứu rỗi linh hồn ta qua cơn đau hụt hẫng trước thực tại phũ phàng hay còn nhiều điều bất như ý.

Đường đến bình an

Ai đó đã ví cuộc sống như một dòng sông chảy mãi. Đặc biệt, khi chúng ta còn trẻ, cuộc sống như một chuỗi hành trình vô định, mải miết.

Yêu thương không lấy đi sức mạnh

Gần về sáng gió mang hơi lạnh từ những cơn mưa bất chợt về thổi đầy phòng. Đôi khi cô lơ đãng thức dậy trong tiếng nhạc thiền của mẹ, tưởng như mình đang ở một chốn mù sương lạnh giá. Sau mỗi bài thiền là bản kinh Tây Tạng lặp lại duy nhất câu “umanipadihum” réo rắt. Tiếng kèn, tiếng chũm âm âm của vùng không khí loãng làm cô tìm lại được cái êm ả xa xăm của những buổi sáng yên bình.

Mẹ là tất cả

Bông hồng cài áo, chỉ với 3 màu: màu đỏ cho những ai còn cả cha lẫn mẹ, màu hồng cho những ai đã mất mẹ và màu trắng cho những ai mồ côi cả cha lẫn mẹ. Đó là những hình ảnh thật đơn giản nhưng lại rất độc đáo và rất riêng của dân tộc Việt Nam

Một nẻo về đắc nhân tâm

Tăm tre, hộp diêm, bật lửa, đồ chơi.... là những món hàng mà những người mù đem bán khắp nơi trong thành phố này. Không nhìn thấy những mệnh giá tiền, không nhìn thấy khuôn mặt của người mua, họ vẫn điềm nhiên mưu sinh và vui sống. Và đã có giai điệu đẹp về tình người trong những câu chuyện cuộc sống bình dị này.

Làm sao con biết giả thật?!

1. Đi chùa cùng mẹ, thấy ông cụ bị mù, mắt trũng sâu đang ngồi trong sân chùa, tay cầm gậy, tay cầm nón, cu Bi liền xin mẹ ít tiền lẻ. Mẹ giả vờ hỏi để làm gì? Bi nghiêng đầu nũng nịu: “Mẹ cho con đi. Tội nghiệp ông cụ kia quá!”. Nhận tiền từ tay mẹ, Bi chạy ù đến bỏ tiền vào nón của ông cụ. Bi vui hớn hở vì đã giúp được ông cụ.

Tưởng niệm TT.Thích Chơn Thanh : Ngày nay vẫn như là ngày xưa

Thỉnh thoảng tôi ngồi thật yên trong căn phòng nửa khuya, đốt nến và trầm lên, rồi một mình uống từng ngụm trà nóng, ấy chính là lúc tôi đang gặp khó khăn từ bên ngoài dồn dập tới. Tôi muốn đối diện với nó thật lâu, thật rõ ràng để tìm cách chuyển hóa. Tôi ngồi đó và thầy Chơn Thanh cũng ngồi đó. Thầy vẫn ngồi đó từ ngày xưa cho đến bây giờ, ánh mắt hiền từ và nụ cười tươi mát vẫn không có chút gì phai nhạt.

Người đi, nỗi đau còn ở lại…

Đã 3 tuần trôi qua kể từ ngày Park Yong Ha, nam diễn viên Hàn Quốc chọn cái chết ở tuổi 33 bằng hình thức treo cổ tự vẩn. Một lần nữa công chúng Hàn Quốc và khán giả ở nhiều quốc gia (trong đó có Việt Nam ) lại chứng kiến một sự ra đi của một người mà họ từng yêu mến, thần tượng.

Đạo Phật và những ứng dụng trong cuộc sống…

Lớn lên một chút, tôi cũng ít nhiều làm quen với kinh điển nhà Phật. Nói vậy cho văn hoa, chứ thực ra chỉ là học các bài Kinh kệ mà thôi. Bà tuổi càng cao mắt càng kém, vì thế, để học thuộc Kinh, bà thường nhờ tôi đọc trước rồi bà đọc theo.

Mãnh lực niềm tin

Niềm tin là một nhu cầu không thể thiếu đối với những người có ý thức. Nó là hiện tượng tâm lý có thể nhìn thấy được qua hình thức thể hiện giữa chủ thể và đối tượng. Niềm tin diễn ra trong thế giới hữu hình như là những quy ước giữa con người với nhau để cùng nhau hợp tác làm ăn hay chung sống.

Bài xem nhiều