Rùa và Cá
Tri thức thì vô cùng mà hiểu biết của chúng ta thì hạn hẹp. Trí tuệ vô ngã của bậc giác ngộ thì vô hạn mà tư duy hữu ngã của phàm phu thì giới hạn. Vì thế để hiểu, cảm thông và chia sẻ kinh nghiệm cũng như truyền trao tuệ giác cho nhau cũng không phải dễ dàng.
Nghệ thuật bắt ve
Ai cũng phải trải qua khổ luyện trong thời gian lâu dài mới thành tựu sự nghiệp. Trong nhiều trường hợp sự tích lũy kinh nghiệm không chỉ ở kiếp này mà cả nơi kiếp trước.
Lo xa
Chiến tranh xảy ra, nước này đánh nước kia, tưởng không ăn nhập gì đến ta, song tiền tệ bị sụt giá, xăng dầu leo thang, ảnh hưởng lây lan. Đây là chỗ mà kinh Hoa Nghiêm nói "trùng trùng duyên khởi”, tất cả chúng ta đều liên quan đến nhau.
Độ mẹ
Cầu Na Bạt Ma khuyên mẹ ăn chay, nhưng luôn luôn bị cự tuyệt. Có một lần, người mẹ đòi Đại sư Cầu Na Bạt Ma phải sửa soạn cơm thịt.
Thầm lặng tình cha
Trong cuộc sống của chúng ta không ai mà không mắc những sai lầm. Có những sai lầm thì sau đó được sửa chữa và trở nên bình thường. Nhưng có những sai lầm sau khi khắc phục rồi nó vẫn còn để lại “một vết sẹo” mà khó có thể phai mờ được.
Vai diễn cuối cùng
Công việc, lợi nhuận, tiền bạc… đã cuốn hút và biến chúng ta trở thành hạng người ích kỷ, so đo và trở nên vô cảm tự bao giờ, đó là điều chúng ta không hề mong muốn. Nếu một xã hội có nhiều người vô cảm sống chung với nhau thì thật là buồn tẻ và đơn điệu biết bao!
Giọt mực cuối cùng
Ai chẳng thích sở hữu một viên ngọc quý tri thức, muốn có tri thức thì cần phải học, tiên học lễ hậu học văn; chỉ cần siêng năng chăm chỉ học tập đến giọt mực cuối cùng như người con trai út trong câu chuyện trên thì chúng ta sẽ có được một viên ngọc quý giá biết dường nào!
Hòn đá sang sông
Một hôm Phật cùng các đệ tử đi đến một con sông. Nước sông mênh mông, chảy xiết. Phật cúi xuống nhặt hòn đá khá to rồi quay lại hỏi các đệ tử:
Đại sư trầm mặc
Xưa có một Hòa thượng, nghe nói người chứng ngộ sẽ được người khác tôn kính trọng vọng, ngày nọ ông bèn tuyên bố với mọi người là mình đã chứng đạo.
Không phải tại con mắt
Khi chúng ta bị khuynh đảo, bị xao xuyến, đắm trước… điều cần làm không phải là phá hủy hay bịt các giác quan lại mà phải nhìn thấu triệt cơn mê của mình, nếu biết nhìn, theo dõi được những niệm vi tế đang diễn hành trong tâm, thì mình hóa thành chủ của những vọng niệm đó (không còn bị nó sai khiến nữa), khi là kẻ đang nhìn (vọng niệm) thì ta sẽ thoát ra ngoài sự đồng hóa của nó.