Hạnh phúc không ở đâu xa
Có ba người bạn khuyết tật cùng chung sống với nhau, một người mù, một người câm và một người điếc. Tuy cả ba đều là người tàn tật, nhưng khi sống chung họ có thể bổ khuyết cho nhau, đối với họ, việc giúp đỡ nhau là điều cần thiết.
Hữu dụng & vô dụng
Trang Tử dẫn một đoàn môn sinh lên núi thăm bằng hữu.Đến chỗ rừng sâu heo hút, thấy đám tiều phu đang đốn cây. Trang Tử hỏi: - Vì sao các anh chặt hết mấy cây kia, chỉ lưu lại mỗi một cây to này?
Bầy rùa nhỏ
Lúc còn bé bị trong nhà quản thúc ta thường bất bình "Sao mà người lớn nghiêm khắc vô lý thế?”. Ở cái tuổi 14-15, ta đã cảm thấy mình thông minh ghê lắm, dường như hiểu biết vượt trội hơn người (?), chỉ là ta im ỉm không khoe, không nói ra, bởi "Cao nhân bất lộ tướng” mà!
Người đẹp
Có một người nhà giàu sinh được bảy cô con gái xinh đẹp tuyệt trần. Vừa là bậc đại phú gia, lại có con gái nhan sắc không ai bì, ông nhà giàu rất lấy làm hãnh diện. Một hôm có người bạn cược với ông rằng:
Vết thương
Một cậu bé có tính xấu rất hay nổi nóng. Một hôm người cha đưa một túi đinh và nói với cậu bé rằng mỗi khi con nổi nóng thì hãy chạy ra đằng sau nhà đóng một cái đinh lên hàng rào gỗ.
Phóng sinh được phúc
Ngày xưa tại Tô Châu (Trung Quốc) có một người tên Vương Đại Lâm. Suốt đời ông yêu thương các loài vật và phóng sinh ròng rã suốt mười năm trời.
Quả báo
Phong Kinh là một thị trấn nhỏ. Dân chúng ở đây phần lớn làm nghề nông, chất phác hiền lành, mọi người ai cũng siêng năng cần kiệm, lo chu toàn bổn phận của mình. Vì vậy, dân chúng trong thị trấn này hàng ngày sống trong cảnh thanh bình.
Hãy tha thứ cho bà ấy, bà không biết mình đang nói gì
Có một câu chuyện về một người hành thiền thuần thục, anh ta lo lắng cho mẹ của mình vì bà là người không được sáng dạ mấy, không biết chữ và chẳng biết tí gì về các lời dạy của đức Phật.
Hòa thượng Tôm
Hòa thượng Tôm tên thật là Trí Nghiễm ở chùa Tĩnh Am, Hoa Ðình (Trung Quốc). Một hôm, vào ngày rằm tháng Bảy, dân làng tổ chức lễ Vu lan nên Tăng chúng trong chùa được thỉnh đi hết, chỉ còn sư ở chùa. Rồi gia đình vị thôn trưởng đến chùa thỉnh Tăng, vì không còn ai nên sư nhận lời. Sư bảo:
Công đức chép kinh
Vào đời Đường, có một người tên Phan Quả, ở tại kinh đô. Lúc còn trẻ, tính tình hiền lành nhưng khi lớn lên nhờ biết chút ít võ nghệ nên xin được một chân tiểu lại ở tại huyện đường và thường giao du với một số thanh niên đồng lứa rồi nhiễm theo thói ác.