Trang chủ Tuổi trẻ Cám ơn đời cho tôi biết nghĩ

Cám ơn đời cho tôi biết nghĩ

56

Một ngày mới


 


Tạm biệt Sài gòn, để lại sau những bộn bề nhộn nhịp của  người dân thành phố. Sau chặng đường dài, đòan  chúng tôi có mặt tại chùa Bát Nhã – Di Linh, một ngôi chùa đẹp, phảng phất hương vị Thiền Tông. Chúng tôi được thọ trai theo phong thái nhà thiền, nhẹ nhàng thanh tao trong chánh niệm và cảm nhận được hương vị cơm chay của miền sơn cước, của mồ hôi, của công sức lao nhọc chứa chan trong từng vị ngọt hạt cơm; chúng tôi thực tập hít thở trong bài kệ tam đề ngũ quán, tri ân đến chư Phật ,đến tất cả mọi người, mọi loài. Sau buổi cơm thiền vi ấy, tạm rời Chùa, đến địa điểm gặp gỡ, tặng quà cho đồng bào K’Ho.


 


Đến đây, Phật tử phải đi bộ  gần một ki lô mét, bởi con đường trơn và lầy lội sau những cơn cơn mưa dầm. Các Phật tử lớn tuổi vất vả sau chuyến đi dài, thế mà tất cả họ vẫn cười tươi, mặc cho vầng trán lấm chấm mồ hôi, không ai tỏ ra mệt mỏi.  Một chị Phật tử trẻ, chừng 23 tuổi đứng ở bên hông xe nói:” cho em phụ một tay nha anh”. “Đồng ý luôn” tôi trả lời và không ngần ngai – bởi sức tuổi trẻ chúng tôi luôn là những người tiên phong trên các mặt trận – Ai cũng chọn phần nhẹ nhàng, gian khổ thuộc về phần tôi. Thế là, các phần quà được chuyển vào tận bản làng, bằng chính những người trẻ trong tiếng cười rôm rả.


 



 


Niềm thương


 


Tiếp đòan là những lời ca, câu hát của các Phật tử chùa Pháp Hoa, ấn tượng nhất là những bước chân kinh hành, thật  đồng đều, an nhàn trong giai điệu trầm bổng của câu kinh, tiếng mỏ. Chúng tôi như được đắm mình trong cái không khí trong lành của núi rừng Tây nguyên, và nghe âm ba của gió từ bên ngòai trong khỏang lặng  từ bên trong của tâm thức. Niềm thương thắm nhuần trên từng phần quà, Thượng tọa Thích Viên Giác nắm chặt tay những đồng bào Tây Nguyên, như chia sẻ hơi ấm lòng bàn tay của tình yêu thương nơi Bụt. Hinh ảnh thân thương đó, tôi cảm thấy thán phục làm sao, thán phục bởi cuộc sống quanh ta phải có những tấm lòng như thế. Tấm lòng của một trái tim hiện hữu trong hàng vạn trái tim. Tôi chợt nhớ đến bài kệ : “Tôi gởi tôi cho đất, đất gởi đất cho tôi, tôi gởi tôi cho Phật, phật gởi Phật cho tôi” – và có lẽ cũng chính điều này đã thoi thúc những tấm lòng của Phật tử chùa Từ Tân vượt ngàn dặm xa đến với mảnh đất này.


 


Tạm biệt núi rừng, những người trẻ chúng tôi bắt đầu một tuần mới, riêng chúng tôi lại phải tiếp tục hòan thành luận văn tốt nghiệp của mình. Nhưng dẫu bề bộn đến đâu, khi nhớ đến những hình ảnh thân thương ấy, trái tim tôi nóng lên và lại muốn đi nhiều nơi để chia sẻ những gì mình đang có. Tôi yêu quê hương việt Nam, yêu mái chùa Việt và những mảnh đời cơ nhở…. 


 


Cảm ơn cuộc đời cho tôi biết nghĩ.


 


Một số hình ảnh trong chuyến đi :


 



Lắng lòng


 


 



 


Trao tay


 


 



 


Cộng tác viên trang điện tử Phật Tử Việt Nam – chia sẻ niềm thương


 



 


Trước giờ thọ trai