Chúng con kính bạch giác linh hoà thượng!
Dẫu biết rằng:
"Sinh lão bệnh tử
Tự cổ thường nhiên
Ngài Đạt Ma quẩy dép về tây
Đức Thích Tôn song lâm tịch diệt"
Nhưng đứng trước di ảnh, nhìn ngắm di dung kim quan giác linh Hoà thượng – Đấng tôn sư, bậc thầy khả kính, Tăng Ni sinh học đồ chúng con không thể nào cầm nổi niềm cảm xúc bi ai.
Kể từ đây:
"Tiếng Hạc xa đưa về viễn xứ
Bóng người vô nhập cảnh chân như"
Quả thực:
Chúng con không muốn biết "Vô thường" làm gì để mà có "Sinh, ly, tử, biệt".
Vậy mà:
"Đất Hưng Yên sinh người hào kiệt
Chốn Hà Thành Thích Tử lưu danh
Gậy pháp thong dong
Mừa nhuần vị đạo"
Bình minh vừa hé sáng thì xế chiều đã chợt tan. Trời đất còn ảm đạm nói chi chúng học trò sao khỏi bâng khuâng hẫng hụt trước sự ra đi của bậc thầy khả kính.
Chúng con kính bạch giác linh thầy!
"Ân giáo dưỡng một đời nên tuệ mệnh
Nghĩa tôn sư muôn kiếp khó báo đền"
Trong tâm khảm và trái tim, Tăng Ni sinh học đồ chúng con luôn tự nhủ khắc cốt ghi tâm: Nhờ ai mà ba y cụ túc, giới châu viên tròn; Công ai mà Học viện Phật giáo uy linh giữa núi Sóc non ngàn; Nghĩa ai mà lớp lớp đàn con thơ được uấn nắn bàn tay, nét chữ nết người, đèn khuya thắp sáng, cửa duy tuệ khai thông, ngày tháng bén tương dưa, ngấm vị thiền mà nên cốt cách khác người thế tục. Ân ấy, nghĩa ấy biết bao giờ báo nổi cho cùng.
Và rồi ngày mai:
"Trăng tà xuống núi
Mái già lam ảm đạm
Chuông vẳng vị thiền
Mõ hiền lỡ nhịp
Sơn Lâm Sóc Cảnh âm vang một cõi – Vắng bóng hiền nhân
Lớp lớp kể hậu côn ai người duy tuệ"
Người đi nói một tiếng đi! Nhưng chúng con bạch giác linh Thầy!
Rồi mai đây, lại thiếu bóng người chăm lo cho Tăng Ni sinh từng bữa ai giấc ngủ, khi ân cần dạy dỗ nấng niu đàn con thơ cho mầm non Phật pháp để đàn việt ngưỡng vọng uy đức mà cúng dàng phát tâm. thiếu người, chúng con không chỉ xót thương buồn thảm mà đau đớn hơn – Bóng tùng lâm – Kể từ đây chúng con không còn được nương tựa nhờ ân.
Những tưởng!
Kim quan xe duyên về miền Khuông Việt, Phù đổng Sóc thiên vương để lớp lớp Tăng Ni sinh có thể chiêm ngưỡng di dung mà noi gương sáng.
Nhưng nào ngờ:
"Đất Hưng Yên lữ khách quay về
Nho Lâm cổ tự đã lưu tên người muôn thủa"
Chúng con kính bạch giác linh thầy!
Trong giời phút cung tống kim quan tiễn biệt, chúng con cứ nghẹn nghào, dâng chào nước mắt chẳng nói lên lời. Chúng con xin lần cuối cùng phủ phục năm vóc sát đất, đê đầu đỉnh lễ, đốt nén tâm hương thành kính tri ân cúng dàng giác linh thầy.
Ngày mai, cho dù không còn thầy kề bên, nhưng thầy trò học viện chúng con xin nguyện trước giác linh thầy: Sẽ biến đau thương thành hành động, sẽ nỗ lực đoàn kết, tinh tiến tu tập, dương cao ngọn cờ "Duy tuệ" mà cả đời người đã tâm huyết để cho ngôi Học viện phát triển, ngôi Tam Bảo được xương minh, khắp chúng sinh thấm nhuần mưa pháp.
Nam Mô Khai sáng Việt Nam Phật giáo Học viện tại Hà Nội Ma Ha Tỷ Khiêu Bồ Tát Giới Thích Thượng Thanh Hạ Tứ đạo hiệu Viên Quang giác linh Hoà thượng thuỳ từ mẫn niệm tác đại chứng minh.