Trang chủ Diễn đàn Chấn hưng Phật giáo Các Thầy du học xong hãy về nước nhé!

Các Thầy du học xong hãy về nước nhé!

103

Kính thưa các Thầy !

Khi con đọc bài viết “ Xây dựng đội ngũ giảng sư cơ hữu tại HVPGVN tại Hà Nội” trong đó có đoạn viết “Khoảng 500 Tăng Ni sinh tốt nghiệp từ khóa I đến khóa VI đã và đang du học ở Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Mỹ, Thái Lan…ở các cấp học Thạc sĩ, Tiến sĩ thuộc nhiều ngành khác nhau. (Chỉ có) hơn 70 vị sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ và Tiến sĩ đã trở về nước và phục vụ tại nhiều ban ngành của Giáo hội; Và riêng khóa VII (2010), có 830 Tăng Ni sinh viên đ ã tốt nghiệp]

Khi đọc xong đoạn này con thấy tâm trạng con rất ngột ngạt, rất buồn. Nếu như không phải là các Tăng Ni mà là các nghiên cứu sinh bình thường khác là người ngoài đời thì chuyện đó cũng bình thường thôi “ Đất lành chim đậu” mà.

Con càng suy nghĩ nhiều hơn nữa khi tác giả bài viết đã viết hai từ (chỉ có) để trong ngoặc đơn. Chúng con là những Phật tử, chắc chắn rằng không ai dám phạm ngôn và cũng không ai dám đặt câu hỏi vì sao hơn 500 Tăng Ni sinh đi du học mà chỉ có hơn 70 (chỉ có 14%) Thầy trở về nước phục vụ cho sự tồn vinh Phật giáo nước nhà.

Trong tình trạng “Nhu cầu học hành để đạt trình độ đại học, trên đại học trên con đường tinh tấn của đông đảo Tăng, Ni trên thực tế là rất lớn và rất cần được khuyến khích, tạo điều kiện”. Vì vậy thiếu các giảng sư đủ tiêu chuẩn học vị, học hàm để đào tạo nhu cầu học của các Tăng Ni nói trên.

Thưa các Thầy! Phật tử chúng con, nhất là Phật tử các tỉnh phía Bắc đang rất “đói” Phật Pháp trong suốt một thời gian rất dài. Việc này ai cũng biết, chắc các Thầy lại biết hơn chúng con. Ngay đến việc bao nhiêu ngôi chùa còn không có Thầy trụ trì còn nói chi đến giảng Pháp nữa. Việc đó không phải ở nơi vùng sâu, vùng xa gì mà chỉ cách trung tâm Hà Nội có 25 km thôi (Mỹ Đức -Hà Tây nay là Hà Nội) còn có rất nhiều ngôi chùa không có một bóng dáng Tăng Ni. Vậy thì ở những tỉnh thành khác xa hơn thì sẽ như thế nào?

Hơn bao giờ hết chúng con những người Phật tử mới thấy thấm thía cho những ai trong cuộc đời dẫu có đến chùa lạy ngàn lậy mà không được nghe lấy một bài giảng Pháp về triết lý Đạo Phật thì thiệt thòi và bất hạnh lắm .

Ngay tại Hà Nội thôi mới chỉ có mấy chục chùa trên hàng trăm chùa có giảng phật pháp? Các thầy ơi! cũng vì “đói” Phật Pháp mà có những Phật tử ngày ngày đến chùa nhưng lại cầm chìa khóa, khóa cửa tam bảo ngăn không cho Thầy được hành lễ, rồi các Phật tử nộp đơn kiện Thầy, có nơi nào lại dùng hàng rào, ngăn đôi sân chùa (làng Vạn xã Xong Phương, huyện Hoài Đức, Hà Nội ).

Nếu người Phật tử chỉ biết lấy Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo làm Thầy thì mới làm trọn người Phật tử đâu ai lại đi thưa kiện, rào sân ngăn Thầy như thế, tội lỗi biết bao nhiêu mà kể.

Vì không được biết đến Phật Pháp thì cửa chùa chỉ còn là nơi buôn thần, bán thánh, mang đầy mầu sắc mê tín, và Đạo Phật chỉ là đạo của người chết, của cầu xin mà thôi…

Vì không biết Phật pháp là gì mà không biết bao nhiêu chùa triền, lễ hội người người đem tiền nhét cả vào tay tượng Phật, dâng cả thịt, bia rượu, tiền vàng mã lên ngôi Tam Bảo.

Vì không biết đến những điều dậy cơ bản làm người của Đức Phật mà lòng từ bi của con người bị thui chột. Đã biết bao nhiêu những chuyện suy đồi đạo đức kinh hoàng đang ngày ngày tràn ngập các mặt báo.

Vì  những điều cơ bản nhất của triết lý đạo Phật không được chú trọng giảng dậy hay bị bỏ quên sau một thời gian dài mà giờ đây ai cũng thấy thấm thía, đau lòng trước cảnh giá trị đạo đức đang bị huỷ hoại đến phải rên xiết, ai cũng bàng hoàng, rúng động hỏi “đạo đức suy đồi đến thế sao, lòng từ bi để đâu hết rồi…”

Thưa các thầy!

Thời của I phone, của ipad bùng nổ bao nhiêu thì đồng tiền đang ngự trị tất cả sự phân hóa giầu nghèo cũng tỉ lệ theo. Vì vậy mà việc đòi hỏi chăm sóc tâm linh cho con người cũng cần phải bùng nổ mới theo kịp thời đại này.

Cũng chính vì vậy mà chúng con thấy có không biết bao vị Hòa thượng,Thượng tọa, Đại Đức, Ni Trưởng, Ni sư đã và đang ngày đêm miệt mài cho hoằng pháp, cho việc đào tạo các Tăng Ni sinh.

Khi nhìn vào lịch giảng dậy và thuyết giảng Pháp của các Thầy ở khắp mọi miền đất nước và cả nước ngoài mà chúng con tự hỏi, không biết Thầy có thời gian để ngủ không nhỉ.

Có Thầy giảng những bài về triết lý Đạo Phật, về áp dụng lời dậy của Đức Phật vào cuộc sống hàng ngày của Thầy nghe sâu sắc, rất hay rất thuyết phục đã đành rồi. Nếu nghe Thầy giảng những bài giảng về  triết học ngôn ngữ Phật giáo khó là thế mà Thầy giảng cứ như một nhà ngôn ngữ học uyên thâm ấy. Thật kinh ngạc về việc giảng dậy làm việc của thầy không biết mệt mỏi, thậm chí khi mẫu thân Thầy và chị ruột Thầy mất chỉ ngay sau tang lễ vài tiếng đã thấy Thầy có bài giảng tại  địa điểm khác rồi. Thầy đi như con thoi, sáng ở giảng đường Phật học, chiều đã nghe thầy giảng ở một tỉnh khác rồi…

Có những vị Hòa Thượng tuổi đã rất cao nhưng không một buổi giảng dậy nào các Thầy vắng mặt…

Thưa các Thầy!

Con dẫu biết rằng các Thầy dù không về nước thì các Thầy cũng làm phận sự và tu trì, hoằng Pháp ở một nơi nào đó. Các Thầy vẫn là những nhà tu hành là những người con của Đức Phật, nhưng các Thầy ơi! do Đạo Phật ở nước mình, nhất là các tỉnh phía Bắc đã bị bỏ quên một thời gian rất dài rồi, do vậy mà việc vực dậy là cả một nỗ lực vô cùng khó khăn của GHPGVN của các Phật tử thuần thành, đòi hỏi tất cả các Tăng Ni và các Phật tử phải đồng lòng góp công sức cùng hành trì mới có hy vọng sự phát triển của Phật giáo nước nhà mới phát triển bền vững.

Các Thầy có biết không, có thể hàng vài triệu người đi lễ hội Chùa Hương, đi Lễ hội Yên Tử ngay khi tết ra. Hay ngày 8 tháng giêng hàng vạn người đứng tràn cả ra đường làm tắc nghẽn giao thông một quãng đường dài ở Hà Nội để vào chùa, nhưng không thể lấy đó làm vui mà cho rằng Phật giáo ở các tỉnh phía Bắc đã được phục hồi hay đang phát triển mà đa phần họ đi theo phong trào. Hay đi như một tâm niệm đầu năm đi lễ chùa để cầu may. Hay như một điều củng cố cho niềm tin bình an trước những điều không bình an ở phía trước cho cả một năm mà thôi. Hay họ  đến chùa này không phải để nghe giảng Phật pháp mà họ đến chùa xin làm sớ dâng sao giản hạn đầu năm.

Có bao nhiêu người trong dòng người trẩy hội kia đi lễ Phật mà hiểu được Đạo Phật? Nếu họ được nghe và hiểu được chút ít thôi về triết lý, về những điều căn bản dậy làm người của Đức Phật thì họ đâu có đến cửa chùa để nhậu với thịt thú rừng, hay có khi mình vừa gieo toàn điều xấu nhưng lại cứ muốn đến cửa Phật xin Phật giải hạn, xá tội…

Các Thầy ơi! Dẫu nước nhà còn nghèo khó, còn lạc hậu, còn đầy vô vàn khó khăn vất vả  gian nan khi các Thầy phải Hoằng Pháp, nhưng con nghĩ rằng càng nơi khó khăn, càng nơi thiếu thốn, nghèo khó bao nhiêu thì lại càng cần có mặt các Thầy bấy nhiêu.

Ở quê nhà các Tăng Ni sinh vẫn tha thiết mong muốn các Thầy trở về để  đứng trên bục giảng dậy tại các trường Phật học. Mang các kiến thức mà các Thầy đã học đem  truyền trao cho các thế hệ đi sau. Đó cũng là lời dạy bảo của Đức Phật, cũng là con đường phải đi của những nhà xuất ra tu hành trên con đường giải thoát.

Về phía Phật tử chúng con nhất là ở các tỉnh phía Bắc, các vùng sâu, vùng xa, những nơi hẻo lánh xa xôi lại càng mơ ước các Thầy trở về dẫn dắt cho chúng con đi và học đạo theo đúng tinh thần của Đạo Phật.

Các Thầy ơi! giá như ở một nơi nghèo xơ xác hay lạc hậu nhất mà có bóng dáng các Thầy, mà được nghe chính các thầy nói giảng Pháp thì còn gì quí giá hơn.

Chúng con cũng biết rằng chúng con những Phật tử trong nước không có đóng góp được một đồng học phí nào cho các Thầy, khi các Thầy còn đang đi du học. Nhưng chúng con vẫn mong mỏi các Thầy quay về phục sự cho Phật giáo nước nhà để các giảng đường Phật học không còn quá thiếu giảng sư, để cho Phật giáo nước nhà được phát triển bền vững.

Hơn lúc nào hết chúng con rất mong mỏi những Thầy đã và đang học hãy về với chúng con các Thầy nhé.

Thưa các thầy! trên đây là vài dòng suy nghĩ thiển cận của con nếu có gì không phải con mong các Thầy hoan hỷ cho con nhé.

Con xin cảm ơn các Thầy.