Chợt nghe sen bỏ luân hồi
Bóng trăng đã tỏ trên đồi thế nhân
Chuông chùa buông đổ sương lân
Mái am còn đọng, hương trầm bay bay.
Chợt nghe gió thở canh dài
Thoáng qua ngày tháng mộng gầy bi ai
Cảnh trần vàng võ mê say
Đến đi phút chốc miệt mài sân si.
Tôi về từ bỏ…tôi đi…
Đem gieo hạt pháp từ bi trổ mầm
Khóc cười quên bỏ trăm năm
Chỉ còn một mảnh thuyền tâm vẹn ngời.
Chập chờn đêm vẽ sao rơi
Để ta còn thức bên kia mộng đời
Ngắm sen nở, gọi hoa cười
Cánh hoa nào đã nở lời tâm kinh…
Hồng Nhật Lam