Mùa Vu Lan, người ta gắn bông hồng đỏ cho người còn Mẹ, bông hồng trắng cho người đã khuất dáng Mẹ hiền. Nghi thức mang tính tượng trưng mà đầy ý nghĩa, như để nhắc nhở rằng “Ta còn có Mẹ, đó là niềm hạnh phúc nhất trần gian, có đốt đuốc đi khắp thế gian cũng không tìm lại được Mẹ hiền”. Không biết tự bao giờ nghi thức này được giới Phật giáo Việt Nam thực hiện, chỉ biết đi cùng với nghi thức này, mỗi mùa Vu Lan về người ta lại nhớ đến bài thơ “Bông hồng cài áo” của thầy Nhất Hạnh và ca khúc phổ thơ cùng tên của nhạc sỹ Phạm Thế Mỹ.
Chính lễ Vu Lan – rằm tháng bảy năm nào tôi cũng đi chùa lễ Phật. Lúc nhỏ đi với Bà nội, với Má, sau này lớn đi với bạn bè, hoặc đi một mình. Nhưng… ít khi được gắn bông hồng! Hồi trước, thời buổi khó khăn, những lễ nghi hình thức cũng ít được bày vẽ nhiều, có chăng chỉ một vài nơi, số ít chùa tổ chức, mà cũng chỉ trong nhóm các phật tử quen thuộc. Sau này thì khác, cứ đến cổng chùa là ai cũng được gắn bông lên ngực. Có điều… chẳng hiểu sao tôi lại không thích lắm với việc phải “kê khai” Còn hay Mất, phải xếp theo hai hàng, hai bên riêng biệt để nhận 2 màu hoa khác nhau. (Dù mình còn có Mẹ, có lý do để hãnh diện được gắn trên mình bông hồng đỏ rực).
Hình như chính những phút thoáng buồn của mấy đứa bạn thân, khi được gắn lên ngực đóa hồng trắng, và có lẽ chính những biểu hiện “vô đạo” của một số người được gắn bông đỏ, trong diện gắn bông đỏ, đã khiến tôi… từ chối (hay đúng hơn là tránh) nhận gắn hoa trong lễ Vu Lan. Từng nhẹ nhàng xếp bông hồng đỏ vào túi áo, tôi cùng hòa mình với những đứa bạn “hồng trắng” vào chùa lễ Phật, trong niềm vui của những đứa con đang hướng về người Mẹ kính yêu của mình.
Đâu là Còn, đâu là Mất!? Nếu đã hiểu lẽ đời thì sự Mất – Còn là không thể cưỡng cầu. Biết là buồn đau, mất mát to lớn không gì bù đắp được khi mất đi Mẹhiền yêu dấu (cũng như mất đi những người thân yêu khác), nhưng đã là quy luật của cuộc đời, ta cũng đành chấp nhận.
Với tôi, vượt lên trên quy luật cuộc sống, vượt lên trên lẽ đời thường, Người Mẹ không bao giờ mất đi cả. Như những bạn tôi cũng đang tâm niệm như thế. Tôi may mắn còn Mẹ, người Mẹ hiện hữu giữa cuộc đời, vẫn ngày ngày quan tâm, chăm lo cho từng bữa ăn, giấc ngủ của con, cháu. Bạn không còn Mẹ, không còn hình dáng Mẹ hiền kề bên, nhưng bạn vẫn còn Mẹ, trong tâm trí, trong từng phút giây, từng ngày tháng, từng hành động, việc làm của bạn, nếu bạn luôn hướng về Mẹ, nghĩ về Mẹ. Đâu có người Mẹ đúng nghĩa nào rời bỏ con mình, kể cả khi không còn hiện hữu bằng xương bằng thịt trên cõi đời, tôi vẫn tin Người Mẹ luôn có mặt bên ta, luôn ở cạnh bên trong những khi ta yếu đuối, cô đơn, những lúc ta thất bại, chán chường, khổ đau, tuyệt vọng… Đó là khi ta cần có Mẹ nhất, và ta luôn có Mẹ!
Sẽ không là bông hồng đỏ, cũng không là bông hồng trắng. Bông hồng của tháng bảy, của Vu Lan để kính dâng lên Người Mẹ chính là tôi, là bạn, là chúng ta, những đứa con mãi mãi bé nhỏ, dại khờ đang từng giờ, từng ngày sống, hoàn thiện và nỗ lực vươn lên trong tình thương bao la, trong từng tiếng ru, lời dạy và trong ánh mắt ấm áp, nhân từ, hiền dịu… mãi mãi không bao giờ tắt của Mẹ.